Dầm bùn chắt nắng hút phèn tỏa hương.
Tinh khôi kết hạt đài gương ngọc ngà.
Trắng trong thanh quý Quốc Hoa
Búp Sen tựa trái tim ta đá vàng.
Nhị lung linh giọt nắng chan
Ngó Sen ngọt mát tâm càng thanh tao.
Lá xanh bông thắm ngạt ngào đưa hương.
Sen Hồng hồn của muôn phương
Thiêng liêng gìn giữ mạch nguồn nước non!
Nguyên Xuân
Những bài họa
HƯƠNG SEN
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)
Muôn người đều quý hoa sen
Gạn bùn hứng nắng lọc phèn nên hương
Quản gì lạnh lẽo đêm sương
Mưa nguồn gió bể lồng gương bến ngà
Tinh khôi hồn nước trong hoa
Búp sen tim giữa lòng ta ngọc vàng
Nhị muôn tia nắng chứa chan
Ngó non mát bổ tâm càng thanh tao
Đêm trăng nước dạt sóng dào
Chắt chiu tinh túy ngọt ngào vị hương
Dòng đời trôi dạt mười phương
Sen mang nỗi nhớ cội nguồn nước non!
CÁNH SEN
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)
Nắng hồng sưởi ấm đài sen
Lọc từ vị chát nước phèn làm hương
Đêm về quyện lấy hơi sương
Sáng ra còn đọng ánh gương trong ngà.
Gió vờn trêu ghẹo cánh hoa
Tim sen như thể lòng ta đá vàng
Ân tình biết mấy chứa chan
Lánh nơi dát ngọc để càng thanh tao.
Bão tan hoa vẫn dạt dào
Thoáng nghe đã thấy ngạt ngào làn hương
Đường đời muôn nẻo ngàn phương
Nhìn hoa để nhớ cội nguồn nước non!
SEN MUỘN
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)
Mùa sang bỗng gặp đóa sen
Hứng mưa đón nắng lọc phèn dâng hương
Trời xanh cao đẫm gió sương
Kết muôn tinh túy vào gương sen ngà
Thu ngỡ ngàng với mộng hoa
Trái tim đỏ thắm trong ta đá vàng
Nhị hòa với giọt mưa chan
Tiếc màu nắng hạ thu càng thanh tao
Hồ ru sóng gợn dạt dào
Tỏa lan sinh khí ngạt ngào thơm hương
Đóa sen nở muộn một phương
Tinh khôi đọng giữa mạch nguồn nước non.
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)
Các em thăm thú đầm sen
Hiểu rằng nếu nhiễm nước phèn giảm hương .
Hè về đẫm nắng, mát sương
Lá xanh bông trắng soi gương trăng ngà .
Dập dìu, thấp thoáng ngàn hoa
Đua nhau dâng tặng đời ta nhị vàng.
Niềm vui, ánh mắt chứa chan
Đã tranh sau trước lại càng mày tao.
"Ô hay, gì thế, ồi dào ..."
Tiếng người phụ trách ngọt ngào thơm hương.
Sen hồng bình dị mọi phương
Đồng bằng cho đến ngọn nguồn núi non.
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)
Ngẫm về sự tích loài Sen
Trong đầm toả ngát ...lẫn phèn đưa hương...
Có nàng mỏng mảnh như sương...
Tên Kim Liên ấy, mặt gương da ngà...
Bởi nàng xinh đẹp như hoa
Tâm trong trắng, bị người ta nhuộm vàng(!)
Tội thay mi ướt, lệ chan...
Càng oan, cốt cách lại càng thanh tao!
Chết đi, bóng dạt hồn dào...
Biến thành Sen đoá, ngạt ngào thơm hương...
Dù nơi đâu, khắp muôn phương...
Sen tinh khiết nở...từ nguồn nụ non!
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)
Không môi thắm, chả gót sen
Chân quê sỏi đá, nước phèn ...vẫn hương!
Ngày ra đội nắng gánh sương
Đêm về vẫn kịp lược gương ... dáng ngà
Mặc người ra vẻ hào hoa
Mặc người hợm của cậy ta bạc vàng!
Tình đằm thắm, nghĩa chan chan
Giám đâu múa mép, vểnh càng mày tao!
Cơm sôi nhỏ lửa không dào
Em như bông bưởi ngọt ngào đưa hương
Anh đi Bốn bể, Mười phương
Nhớ về em một suối nguồn ... tươi non.
(Họa bài Hoa Sen Hồng của nhà thơ Nguyên Xuân)
Mày ngài, mắt phượng, môi sen,
Giọng nàng lịm ngọt...mía, phèn đậm hương...
Chưa từng một nắng hai sương
Lụa là, nhung gấm, hình gương, vóc ngà...
Chàng trông lãng tử đào hoa...
Yêu nhau từ thuở đôi ta ...tuổi vàng!
Rồi mùa hạn hán, nắng chan
Họ hôn từ tạ, lòng càng ...ly tao!
Làng cầu mưa xuống dồi dào...
Tìm Thần xin nước ngọt ngào vị hương
Cử chàng dong ruổi ngàn phương...
Ngày về...nàng hoá đá nguồn...đồi non(!)
Diên Minh
Theo: Đôn Thư Quê Mẹ
http://www.donthu.org/2012/11/hoa-sen-hong-tho-luc-bat-tg-nguyen-xuan.html