Nguyên văn bởi
Vienphuong
Đôi Bờ Thương Nhớ
Một dãy ngân hà chia cách nhau
Bên anh phố biển vẫn mưa rào
Bên em tuyết đổ buồn da diết
Nghe những tàn phai ước nguyện đầu
Em vẫn từng thu đếm lá vàng
Ngậm ngùi giao khúc bước đông sang
Dư âm một thuở về xa vắng
Tình cứ mênh mang giấc mộng tàn
Thu vừa khuất bóng cuối đường mây
Lác đác mưa đông phủ lạnh đầy
Dõi mắt xa trông đường vũ trụ
Thương chờ ai đó bước về đây?
Đêm tàn, mưa tạnh nhớ xa xôi
Hình bóng người xưa, một góc trời
Mỗi độ tàn thu đông đến vội
Đôi bờ lạnh lẽo tuyết mưa rơi
Viễn Phương
đôi bờ xa cách
Sóngvỗ ngân xa gió ru hời
Đôi bờ cách trở bởi hai nơi
Hạ về sao nắng còn lạnh giá
Xứ lạ quê người dạ chẳng vui
Tuyết trắng bay bay phủ góc trời
Lặng nhìn cánh vạc mãi chơi vơi
Ngày ấy chia tay lòng xa xót
Tiếng nấc nghe như thấu tận trời
Thu về đông đến nhớ thương ơi
Bàn tay ta nhỏ làm sao vời
Đò trên sóng ngược chèo khua mỏi
Thức trắng canh thâu gió ru hời !
Thugiangvũ