SÓNG THỜI GIAN
Đông tàn đến hạ lùa qua
Thời gian vỗ sóng phai nhòa tuổi xuân
Tương phùng, xa cách bao lần
Bây giờ tao ngộ lâng lâng mỉm cười…
Huy Thanh
|
||
SÓNG THỜI GIAN
Đông tàn đến hạ lùa qua
Thời gian vỗ sóng phai nhòa tuổi xuân
Tương phùng, xa cách bao lần
Bây giờ tao ngộ lâng lâng mỉm cười…
Huy Thanh
|
||
CHIỀU TÍM
Con đường chiều tím mộng mơ
Hoàng hôn tiên nữ thẫn thờ ngắm hoa
Sương rơi gió vẫy la đà
Hàng cau quả mọng, lòng ta ước thầm…
Huy Thanh
|
||
SÓNG THỜI GIAN
Đông tàn đến hạ lùa qua
Thời gian vỗ sóng phai nhòa tuổi xuân
Tương phùng, xa cách bao lần
Bây giờ tao ngộ lâng lâng mỉm cười…
Huy Thanh
NHỜ BẠN THI ĐÀN
“Bóng câu cửa sổ” lướt qua
Hồn thơ ta tưởng đến già hết Xuân
Duyên đời cực khổ muôn lần
Thi đàn bạn giúp thanh tân nụ cười.
BXP 26.02.2021
|
||
CHIỀU TÍM
Con đường chiều tím mộng mơ
Hoàng hôn tiên nữ thẫn thờ ngắm hoa
Sương rơi gió vẫy la đà
Hàng cau quả mọng, lòng ta ước thầm…
Huy Thanh
NHỚ BẠN
Ra vườn nhẹ thả hồn mơ
Cây đào đẹp Tết bây giờ hết hoa
Chồi Xuân nẩy lộc vươn đà
Nhớ người thuở ấy xót xa lặng thầm!
BXP 27.02.2021
|
||
Cây Đại thụ Bùi Thân và Tộc trưởng Bùi Huy Cương làm lễ Tổ
NHỚ VỀ ...
Ơi đất Tổ Châu Tùng yêu quí
Cội Phi Y bình dị thân thương
Từ ngày tìm thấy cố hương
Được về bái lạy Tiền đường thoả mong
Tiên Tổ đã chứng lòng …dẫn dắt
Từng bước đi chật vật, mỏi mòn
Nhận lầm … thử thách tâm con
Trải bao đóng, mở lối mòn dẫn ra
Ôi khát vọng thiết tha nguồn cội
Tháng năm dài nhức nhối tâm can
Dù cho vạn khó ngàn nan
“Mò kim đáy bể” thân tàn chửa thôi!
Tổ chứng giám những lời nguyện ước
Ông xót thương dẫn bước chỉ đường
Lấy tên Tổng đốc Tri Phương
Đặt cho cháu … muốn kiên cường chẳng lui
“Cây có gốc …” nhớ lời Cha dạy
Bài học xưa đốt cháy tim con
Bao năm khao khát cội nguồn
Dựa dòng ngày giỗ sắt son kiếm tìm
Ôi sung sướng! Cánh chim lạc tổ
Vượt muôn trùng bão tố về đây
Tổ Tiên đức lớn phúc dày
Cho con có hạnh phúc này nâng niu
Cứ mặc cái “bóng chiều dần tắt”
Đã thoả lòng về đất Tổ Tiên
Nhớ ngày Mười bốn tháng Giêng
“Trở về bái Tổ!” … lưu truyền cháu con
Phải khắc dạ : “Nước nguồn, cây gốc…”
Chữ Phi Y Bùi tộc sáng trong
Cầu Ân bắc nhịp gợi lòng
Ngàn Sâu Ngàn Phố hợp dòng sông La
Sáng hồng dải lụa Tam Xoa!
Non Tùng, Linh Cảm mượt mà tình quê
Tháng Giêng mười bốn nhớ về
Dù đi vạn nẻo không hề đổi thay!
BXP 28.02.2021
|
||
ĐI BỘ TRONG NGÕ XÓM
Đường phẳng rộng - Bước thênh thang
Cảnh xóm làng - Im ắng quá
Thời phong toả - Ở yên nhà
Ít người qua - E Cô Vít
Sáu mươi mét - Đường xóm ta *
Bước chân già - Đi luẩn quẩn
Ta lẩn thẩn - Nhẹ chân du
Thả hồn thơ - Vào tĩnh mịch
Dù chống dịch - Vẫn cần đi
Đành thích nghi - Trong đường ngõ
Đèn đầu tỏ - Miệng khẩu trang
Chữ xếp hàng - Chờ tiếp bút
Theo đạo Bụt - Chẳng vấn vương
Hiểu vô thường - Đời sinh diệt
Cái THẤY BIẾT - Hãy nâng niu
Nhặt nắng chiều - Cho bầy trẻ
Đường vắng vẻ - Cứ nhàn du
Mặc mưa mù - Chân ướt lội
Luôn xốc tới - Dẫu già nua
Tập bốn mùa - Neo bền sức
Dù đường luật - Hay tự do
Cứ say thơ - Mà cuốc bộ
Vì ngắn ngõ - Bước loanh quanh
Thơ hình thành - Thời gian chóng
Vì sự sống - Phải làm thơ
Bớt ngẩn ngơ - Trong cõi tục
Ta còn sức - Dựng đời vui
Giữa đất trời - Đầy giông bão.
BXP 01.03.2021
* Xóm tôi ở có 7 hộ gđ, đường dài 60m. Với đoạn đường này tôi phải đi 60 lần (30 vòng) mới đủ một giờ. Bình thường tôi không đủ kiên nhẫn để đi trọn 30 vòng ấy, nhưng làm thơ thì thời gian trôi rất nhanh. Vì vậy tôi phải tạo mọi điều kiện để làm thơ. Mấy ngày qua mưa tầm tã, nhưng tôi vẫn tay gậy tay ô, đèn đầu soi chữ … , vẫn duy trì được nếp tập sáng 1 giờ và hai giờ đi bộ (4h30 - 5h30 và 21h - 22h) trong ngõ xóm.
|
||
ĐI BỘ ĐÊM MƯA
Tay gậy tay ô
Xua mưa gạt gió
Đèn đầu soi tỏ
Lọ mọ bước đi
Dù cho ngõ ngắn … kiên trì
Sáu mươi mét … phải quanh đi nhiều lần
Giữa thời phong toả khó khăn
Thân già luyện tập nhọc nhằn trời khuya
Mưa gió dầm dề
Vẫn đi chẳng ngại
Câu nghiền mê mải
Chữ lại vào trang
Canh khuya tĩnh mịch thôn làng
Hồn thơ ta trải mênh mang đất trời
Tuổi già tạo mọi niềm vui
Làm thơ cuốc bộ cho đời lên hương
Hiểu lẽ vô thường
Sinh, Già, Bệnh, Chết
Khi chưa giã biệt
Phải quyết rèn thân
Trước khi trút gánh phong trần
Sống cho đáng sống, tri ân cuộc đời
Vẫn còn yêu sắc hoa tươi
Vẫn còn trân giữ nụ cười hồn nhiên
Nghĩ Thiện, xử Hiền
Tu Nhân, tích Đức
Tuỳ cơ tự lực
Đừng ỷ cháu con
Dù cho trí nhão thân mòn
Hồn thơ hoà với nước non hữu tình
Đêm tàn sẽ lại bình minh
Vẫn còn nhiều thứ cho mình yêu thương.
BXP 02.03.2021
|
||
ĐỒNG LÒNG CHỐNG DỊCH
Hết phong toả nhưng còn giãn cách
Khuyến cáo rằng : Không việc chớ ra!
Việc chi cho cái thân già?
Nên tôi đành cứ ở nhà vậy thôi
Lũ Cô Vít dằng dai chửa bỏ
Nên ngày nào cũng có thêm ca
Cẩm Giàng điểm nóng chưa qua
Trẻ thì nới lỏng, nhưng già … cóc buông!
Trẻ còn phải ruộng nương chăm bón
Nhưng chỉ là : “Đánh gọn, rút nhanh!”
Đường làng vẫn cứ vắng tanh
Dù nay dỡ bỏ chẳng ngăn cách rào
Dịch thế giới dâng trào sóng cuộn
Hải Dương ta dễ “cuốn” được đâu!
Thôi đành, ta hãy bảo nhau
Xin làm nghĩa vụ : “Tuyến đầu không lui”
Tin sau mưa ắt trời phải nắng
Khúc khải hoàn chiến thắng Cô Vi
Việt Nam chống dịch ai bi!
Dưới trên một dạ Cô Vi phải lùi
Khối đoàn kết muôn người như một
Từ Trung Ương thông suốt đến dân
Đồng lòng vượt mọi khó khăn
Hy sinh kinh tế để ngăn dịch cuồng!
BXP 03.03.2021
|
||
NẮNG MƯA CHẲNG CHÙN.
Đồng quê gió mát
Nhẹ hạt mưa rơi
Ta đi say ngắm đất trời
Lúa Xuân mơn mởn đang phơi sắc màu
Gom câu nhặt chữ
Song Tứ gieo vần
Tuổi già kiên nhẫn rèn thân
Làm thơ cuốc bộ chuyên cần hôm mai
Đường dài năm tháng
Nắng rạng hoàng hôn
Tuổi già vui với cháu con
Dù cho gối mỏi chân chồn vẫn đi
Tham si rũ bỏ
Hiểu rõ vô thường
Tim còn cháy bỏng yêu thương
Tìm hoa, kiếm bướm, luật Đường đam mê
Dầm dề mưa gió
Lọ mọ ba chân
Khi chưa chút gánh phong trần
Ta còn kiên nhẫn rèn thân ngày ngày
Vẫn say câu chữ
Song tứ, luật Đường
Hồn thơ gửi khắp muôn phương
Trái tim còn đập vô thường ngại chi
Chưa về còn ở
Chẳng sợ sớm trưa
Bàn chân ta trải bốn mùa
Làm thơ cuốc bộ nắng mưa nỏ chùn.
BXP 05.03.2021
|
||
TIỄN BIỆT CÔ BÙI HOÀ BÌNH
Ốm nằm nhớ mạng khát khao
Hôm nay vùng dậy phải vào với thơ
Tin đâu đưa đến bất ngờ
Cô Bình … đọc thấy ngác ngơ rụng rời
Lòng Từ Phật tử đang khơi
Mà sao cô đã … Nói lời gì đây!
“Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời!”
Sao cô vội thế cô ơi!
Để Ông Bà phải lệ rơi đầm đìa
Thân già thổn thức canh khuya
Thương con mệnh yểu phải “về” trước cha
Thương con quặn thắt tim già
Trước điều nghịch cảnh xót xa nhói lòng
Cháu con suối lệ tuôn dòng
Các em ngơ ngác tìm trong bóng chiều…
Họ hàng gửi vạn thương yêu
Những lần gặp gỡ ... muôn điều nhớ nhung
Chia buồn giọt lệ rưng rưng
Nỗi đau thân tộc đều cùng sẻ chia
Xa xôi cháu chẳng thể về
Nén hương tưởng niệm dãi dề niềm riêng
Chúc cô giải thoát não phiền
Về nơi Tịnh Độ nương duyên Di Đà.
Cháu Bùi Xuân Phượng đời 18 Chi 4.11
Kính tiễn cô Bùi Hoà Bình đời 17 Chi 5.11 HBTA.
BP 05.03.2021