Nguyên văn bởi thugiangvu
HỌA VUI
Tính thì lẩm cẩm hay la
Lắm khi hờn dỗi định là … bỏ quê
Ba mươi cây (km) chẳng ngoái về
Cái đầu bốc lửa khó bề ai can.
BXP 21.8.2017
Họa vui, cũng là thực trạng của tôi 22 năm trước, nhiều đêm trốn nhà ra bãi tha ma nằm (thời ấy không có cổng, cửa chỉ khép), có ngày tôi bỏ nhà đi bộ tới 30km, không ăn chỉ uống nước lã. Cái bệnh thần kinh quỷ quái của tôi có lúc thế đấy.
Sợ ma
Nghĩa địa thường xuyên vẫn có ma
Sao anh đến đó ngủ xa nhà
Ma Trơi cám dỗ anh vương tội
Mộng tưởng hoang đường bị chị la.
Thu giang vũ
Giời ạ, anh thật can đảm chứ em thì các tiền em cũng không đi một mình qua nghĩa địa
mặc dù ban ngày.
chúc anh an vui , khoẻ nhé.
VUI CÙNG EM GÁI
Em giờ liệu có sợ ma không?
Chắc hẳn bình yên bởi cạnh chồng
Anh cũng an lòng vì có “cọp”
Ma nào xí xớ ắt ăn … TÔNG!
BXP 6.9.2017
Mải HOA nên ít vào trang thơ, hôm nay vào gặp thơ em gái và MMH, ngớ người, mới chép được một bài của MMH, quay lại thì mất tiêu, giờ lại thấy nó, chẳng hiểu sao cả, chắc tại cái đầu khốn khổ của anh, dạo này mất ngủ triền miên … À mà đây là trang của Lãng Tử không phải trang anh ..