ĐÂU RỒI NGÀY XƯA
Đâu rồi của những ngày xưa
Thuở ta hò hẹn bờ dừa dấu yêu
Nàng đi lỡ ước bao chiều
Đông sang tuyết phủ cô liêu một mình
Lam hồng nghiêng tỏa lung linh
Chồn chân lữ khách đăng trình hồi quê
Cầu ao bến nước đợi về
Cánh đồng hương lúa triền đê năm nào
Hàng tre thương nhớ biết bao
Bạn bè đùa nghịch nhảy ào xuống mương
Rong chơi dạo khắp nẻo đường
Sân đình bến bãi vấn vương một thời
Cho chuồn cắn rốn tập bơi
Đua xuồng ba lá tuyệt vời tuổi thơ
Hàng cau ngã bóng thẫn thờ
Nhìn hòn non bộ ngẩn ngơ nhớ nàng
Đây hồ bán nguyệt chứa chan
Để ai múc nước trăng vàng rửa chân
Vườn hoa cảnh cũ, tần ngần
Nõn đài nụ thắm vào xuân đâm chồi
Mai Nam đào Bắc lên ngôi
Trang đài viễn xứ xa rồi còn đâu
Mình ta lẻ bóng giang đầu
Sườn non nguyệt xõa thả câu đợi chờ!
10-12-2016
Huy Thanh
HẾT CHỜ!
Nhói lòng nhớ buổi xa xưa
Hai ta ngồi dưới bóng dừa mến yêu
Cảm thông tâm sự nhiều điều
Biết đâu dông bão đã theo sau mình
Nguyện cầu lên đấng tối linh
Độ cho người bạn hành trình xa quê
Dừng chân một chút … hướng về …
Đừng quên cái phút đê mê thuở nào
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Nhớ lần trận giả lội ào qua mương
Say sưa … đâu cũng là đường
Hồn nhiên tuổi trẻ … để thương mấy thời!
Sông quê thỏa sức lặn, bơi
Quên sao kỷ niệm một thời ấu thơ
Thời gian trôi … chẳng ơ thờ
Giọt lòng ủ kỹ thành thơ tặng nàng
Suối tình cứ chảy chan chan
Canh khuya tỉnh giấc … ngỡ ngàng bước chân
Kìa ai … vòng cổ trắng ngần …
Nhựa Đông ươm để búp Xuân nẩy chồi
Ô kìa! Sao sáng đổi ngôi!
Em như tinh tú sa rồi còn đâu!
Xót xa nhớ mối tình đầu
Vần thơ buông lửng một câu :
Hết chờ!!!
BXP 12.12.2016