Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
ĐỨNG THẲNG DẬY!
“Hoa vẫn nở giữa khô cằn hoang mạc…”
Gió vẫn gieo từng nốt nhạc bình yên
Cái đầu ta sao cứ nóng triền miên
Gây bao chuyện não phiền trên cõi thế?
Đã làm được cả những điều “không thể …”
Cắc cớ chi để ý chí lụi tàn?
Ngẩng đầu lên! Đạp phốc mọi gian nan!
Đứng thẳng dậy! Đừng bao giờ gục ngã!
Mặc quả nghiệp cứ làm ta tơi tả
Mắc nợ thì trả nợ, trốn đi đâu?
Soi tim ta có Đuốc tuệ nhiệm màu
Đường “Bát Chánh” nghiền sâu mà vững bước.
Hãy xốc tới! Vươn mình về phía trước!
Như ngày nào lên được đỉnh non Yên
Cắc cờ chi mang mãi nỗi ưu phiền?
Hãy lấy lại niềm tin và ý chí
Thành-Trụ-Hoại-Không …cõi đời dâu bể
Giữa vô thường ta vẫn cứ là ta
Hạt cát thân trong vạn tượng xum la
Vẫn trụ vững vì “Tình yêu cuộc sống”.
BXP 13.4.2017
Hãy vùng lên
Sa mạc rộng bãi cát vàng nóng bỏng
Em theo anh nên vẫn cứ vùng lên
Hoa vẫn trổ
giữa muôn ngàn tia nắng
Mặc sương đêm lạnh buốt gió đông về
Trời luân chuyển bốn mùa dù thay đổi
Ta đã là lẽ sống của thiên nhiên
Đất ươm mơ mình cùng sẻ ưu phiền
Mặc thế gian đầy chông gai chẳng ngại !
Thu giang vũ
Kính chúc anh giai luôn an vui, đầy sức khoẻ, vẫn làm gương cho các bạn nơi thihuu này