Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 24-04-2017 lúc 11:06 PM
CẠO RÂU
Chiều nhạt nắng gió mơn man
Đôi chân trần còn vững bước
Cứ ao ước tròn tám mươi
Được mọi người về hội tụ
Chắt thấy cụ không có râu
Cứ bảo nhau lấy gì rứt!
Theo đạo Bụt thấy chư Tăng
Nhẵn thín cằm noi gương …cạo!
Có người bảo : Râu của ta
Khi vểnh ra là không sợ … *
Còn đe vợ : nếu cụp vào …
Râu giá cao sao cạo hết???
Riêng tôi biết khi râu nhiều
Vợ kèo nhèo véo mạng mỡ!!!
Nên tôi sợ cạo hết rồi
Các bạn ơi! Thông cảm nhé!
BXP 25.4.2017
* Vểnh râu ra ta không sợ vợ
Cụp râu vào vợ phải sợ ta
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 25-04-2017 lúc 08:42 PM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 26-04-2017 lúc 12:29 AM
CÒN HỌC
Đường quê gió lộng
Sức sống dâng trào
Vẫn còn muôn nỗi khát khao
Khai tâm phát tuệ đi vào cõi mơ
Chữ nho muốn học
Cũng hóc lắm thay
Viết theo Thư pháp … rời tay!
Bút bi-trang vở … mắt này không ưa
Chữ vừa nhập óc
Thoáng chốc đi rồi
Học sau quên trước … Hỡi ôi!
Sắp về cát bụi lòng người còn tham
Biết làm sao nhỉ
Vốn dĩ thế rồi
Con tim khát học suốt đời
Dẫu muôn khắc khổ chưa dời được đâu!
Đôi câu thơ họa
Đáp tạ bạn bè
Còn bao nhiêu gửi đam mê
Chữ Nho học đến khi “về” mới thôi.
BXP 26.4.2017
Ớt nào chẳng cay
Mơ say quên cội
Ăn vụng thì phải chừa thôi
Vợ mà biết được là toi mạng liền
Đừng ham của lạ
Mang vạ vào thân
Cơm nhà hai bữa quây quần
Cháu con kính nể trăm phần lộc vui.
Thu giang vũ
anh tui đẹp giai và mẫu mực chắc là cả nhà nể lắm?
kính chúc anh luôn an vui dồi dào sức khoẻ.
TGiang
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-04-2017 lúc 05:04 AM
Nguyên văn bởi Nguyễn Ích Thông
Đố em một vị minh quân
Ba lần Sát Thát “Sói thần” nát tan
Ba lần quét sạch giang san
Đông A hoàng đế nước Nam anh hùng (Là ai?)
Nam Định, Nguyễn Ích Thông
PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG
Làm gì có vị đế quân
Ba lần giặc đến ba lần đánh tan
Hai lần hố thẳm lấp san
Phật Hoàng … Thánh chúa trời Nam tỏ hùng.
BXP 29.4.2017
Họa "Chùm thơ Lục bát bốn câu của anh cả Phượng":
THỜI TRÚC MÃ
Lắng nghe Trịnh hát Diễm Xưa
Nhớ thời trúc mã bờ dừa hẹn nhau
Sáo ơi giờ bạn ngụ đâu
Hay đang viễn xứ, quên cầu quê hương.
Huy Thanh
AN NHIÊN
Nắng mưa là việc của trời
Yêu đương là của con người chúng ta
Đời dù bão táp phong ba
Qua cơn sóng gió tình ta càng bền.
Buổi đầu bỡ ngỡ mối duyên
Qua thời trắc trở làm nên mặn nồng
Nhặt từng hạt nắng đem hong
Cái tình dang dở sáng trong nắng chiều.
Cuộc đời biết mấy thương yêu
Những khi vấp ngã trải nhiều niềm đau
Ấy là cái phép nhiệm mầu
Cho ta đứng dậy ngẩng đầu vươn lên.
Lời xưa: "Có chí thì nên"
Không ngày thơ bé sao nên tuổi già?
Đời còn muôn vạn sắc hoa
Vươn mình xốc tới...vẫn là an nhiên!
Can chi mà phải ưu phiền!
Cứ hồn nhiên sống cho yên tuổi già
Cái gì rồi cũng sẽ qua
"Vô thường" có đến...cũng là...AN NHIÊN!
Can chi mà phải ưu phiền!
BXP 01.5.2017