Nguyên văn bởi
VỀ MIỀN TRUNG
Tình thi hữu & Admin TVT
Dẫu biết ngày qua không trở lại
Hoa lòng vẫn thắm cuộc đời ơi!
Tôi xin phép bắt đầu phần nhận xét hôm nay bằng câu thơ như một triết lý nhân sinh. Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại…một nhạc sĩ nào đó cũng đã viết như vậy. Trong khi một số người quá hoài niệm về quá khứ và xem đó là thời vàng son, là chuẩn mực cuộc đời thì những người khác chỉ hoài niệm để thấy lòng mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn mà thôi. Chủ đề hôm nay tôi muốn nói đến là tình bạn, tình thi hữu và đặc biệt là tấm lòng của các thành viên đối với cố admin diễn đàn Việt Nam Thi Hữu. Tôi chưa thấy ai có thể tổng kết lại một cách đầy đủ những hy sinh thầm lặng, đóng góp của ông trong việc lập ra một Lầu Mây cho những Cánh Chim Chiều về đây hội tụ. Người thì ví ông như lầu mây, người khác xem ông như cánh chim chiều đã tìm về với thiên nhiên hoa cỏ. Mỗi người một ý, một cách diễn đạt riêng nhưng cái chung nhất vẫn là sự ra đi khá đột ngột của ông dù đã được dự báo trước. Và với nỗi đau bật ra từ đáy lòng, một thành viên đã vỡ òa ra
Tin buồn lệ chảy tưới hoa tươi
Khép lại phòng thi héo nụ cười
Thắp nén nhang tình đau dạ bạn
Dâng tuần rượu nghĩa xót lòng tôi
Những câu thơ dung dị, mộc mạc nhưng đầy ắp cảm xúc. Tin cố admin ra đi, thành viên VNTH ai ai không thương nhớ rơi lệ. Lệ đẫm ướt những tràng hoa tiễn ông, lệ đẫm ướt cả vần thơ. Tất cả mọi người khi đọc vần thơ này sẽ hòa chung nỗi lòng với tác giả để lại một lần nữa rơi giọt lệ thầm khi tưởng nhớ đến ông nhân húy nhật đầu tiên.
Trong bài Xuân Nhớ Bạn, một khách thơ khác đã chọn cho mình cách nhớ đến ông một cách riêng biệt, lặng lẽ nhưng day dứt khôn nguôi. Ngoài kia xuân đang về, cánh chim báo tin vui đang gõ cửa mọi nhà. Nhưng người bạn lớn ấy vẫn mãi mãi không về nữa
Mùa chim én liệng tràn muôn nẻo
Lặng lẽ bên mình cõi nhớ khơi
Nhớ đến bạn hiền, đến người tri âm, càng nhớ những kỷ niệm xưa còn bên nhau. Đọc bài thơ Trăng Tà, tôi liên tưởng một Nguyễn Khuyến đang khóc Dương Khuê với hình ảnh “có những lúc cùng vui dặm khách, tiếng suối nghe róc rách lưng đèo”. Ở đây, tác giả nhớ bạn hiền với một hình ảnh rất thanh bình, rất dung dị
Ngõ nhỏ mình - ta ngồi ngắm nguyệt
Sân đình dạo ấy trở thành thân.
Một hình ảnh làm tôi xúc động thực sự khi bắt gặp trong bài thơ Một Tiếng Chuông Chùa
Chiều nay mây trắng trên trời thẳm
Rực đỏ cho nên chợt nhớ nhà.
Trong cảnh trời xanh, mây trắng, nắng chiều, chút lòng lãng tử như hướng về quê hương, hướng về người yêu hay ngẫm suy về cuộc thế. Và bỗng nhiên mây trắng lại rực đỏ như báo hiệu những đổi thay, những biến cố không khỏi khiến người ta càng chạnh lòng hơn.
Riêng với các thành viên VNTH, câu thơ này quá gần gũi và thân thương. Trong lễ tưởng niệm 100 ngày mất của cố admin, anh chị em chúng tôi đã đứng trước mộ ông trong cái nắng phương Nam. Bài thơ Lầu Mây và Cánh Chim Chiều được khắc trên phiến đá trên mộ ông. Và sau đó khi quay về thắp hương tại nhà riêng, chúng tôi đã cùng hát lên ca khúc này do chính người bạn thân của ông là ĐHVC Trương Hồng Thoại phổ nhạc.
Chiều nay sao nhiều mây trắng quá
Lũ lượt từ đâu rủ nhau về
Trời xanh thăm thẳm khơi màu nhớ
Nhờ gió xây lầu mây trên mơ (Trần Vi Thông)
Tôi không muốn khẳng định tác giả viết bài này khi nhớ về cố admin TVT, nhưng tôi có thể nói rằng đã có sự đồng điệu chung trong một không gian hình ảnh.
Mới hôm nào còn hẹn hò dù chỉ là bắc cầu qua trang thơ nhưng những kỷ niệm cứ tuôn về. Hình ảnh thân quen như “áo sờn vai” càng minh chứng thêm một đời lam lũ, phong trần.
Sông ngân hò hẹn đêm hôm trước
Áo khoác vai sờn thoảng chút hương !
Hay như trong bài Nỗi Niềm, tác giả chỉ muốn dùng chiếc cầu thơ để nối nhịp yêu thương giữa các thi hữu với nhau. Diễn đàn trở thành nhà, là bến hẹn cho những tâm hồn đồng điệu và hòa cảm.
Nhớ nhé cầu thơ hòa một nhịp
Đừng phai bến hẹn thỏa muôn lần
Và mỗi lần vào diễn đàn thân yêu, hình bóng của cố adminh vẫn lồng lộng đó trong vầng mây trắng giữa ánh nắng chiều. Thương bạn, tưởng nhớ bạn trở thành niềm thổn thức khôn nguôi
Mơ thấy người về chừng ấy lượt
Tưởng như ai đến bấy nhiêu lần
Trầm hương thoang thoảng thơm trong mộng
Vương vấn cuộn lòng quá đỗi thân
Và đây một tác giả khác đã yêu quý và tặng cho ông một hình ảnh rất đẹp “đẫm mộng xuân”. Từ sau ngày ông đi, đã rất nhiều bài viết sử dụng lại các cụm từ “lầu mây” và “cánh chim chiều” đưa vào sáng tác của mình. Gọi cánh chim chiều đẫm mộng xuân thì đây là lần đầu và rất riêng, hình tượng và đậm tính thơ
Một cánh chim chiều đẫm mộng xuân
Lầu Mây kết tụ bạn xa gần
Trong bài thơ Giã Biệt, với đủ sắc màu nhớ thương, một tác giả cũng vẽ nên hình ảnh biệt ly đầy cảm xúc. Ngọn triều không còn dâng nữa nhưng nỗi buồn cách xa vẫn trắng phơi đồng
Tím cả đường xưa còn vọng mãi
Triều dâng một thuở trắng phơi đồng
Cả cuộc đời ông đã dành cho nghệ thuật với đủ ngón nghề cầm kỳ thi họa. Tuy chưa được một sách vở báo chí nào ca ngợi nhưng trong lòng bạn bè thì ông vẫn là cây cao bóng cả
Nghĩa kết lầu mây hòa vạn nẻo
Tình đơm sách ngọc thỏa ba lần
Thoạt đầu tôi đã khoanh tròn vào chữ “ba” mà tác giả này dùng và phê vào dưới bài thi. Càng đọc đi đọc lại, tôi càng thấy mình non dại về việc này. Tôi chợt nhớ ra cho đến ngày nằm xuống thì tâm nguyện của ông đã được đáp đền. Ba tập thơ đều đặn ra mỗi năm là những viên ngọc sáng mà ông như một con trai đã ngậm cát, chịu vết đau để kết thành.
Một năm sau ngày ông ra đi, đã có một số người vì cuộc sống mưu sinh mà phải rời xa hoặc ít quay về diễn đàn. Lớp bạn già với nhau từ những ngày đầu hẹn hò nhau, rủ rê nhau tìm về Lầu Mây nay không đủ nữa. Mọi người vẫn nhớ đến ông như con đò đưa khách sang sông, một hình ảnh được dùng cho các nhà giáo. Ông không những là một thầy giáo ngoài đời mà còn là một thầy giáo trên diễn đàn bao năm qua
Bến vắng thuyền neo buồn vạn lượt
Đồi hoang đá dựng tủi trăm lần
Còn ai ngóng đợi lòng man mác
Dẫu chỉ con đò...Cũng rất thân !
Và cũng chính lớp bạn già ngày xưa lại tiếp tục hẹn hò nhau, rủ rê nhau đêm ngày ra vào diễn đàn, cùng nhau xướng họa. Bởi theo họ “tuổi già hạt lệ như sương, hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan”. Họ muốn giữ lại mãi mùa xuân của đất trời hay nói đúng hơn là mùa xuân của diễn đàn VNTH
Cùng nhau níu lại cả mùa Xuân
Dẫu biết hồng phai tuổi hạc gần
Với niềm tin vào ngày mai tươi sáng, với lòng yêu thơ cháy bỏng, lời gởi gắm của một khách thơ cùng là niềm gởi gắm chung của mọi người.
Hãy chở ngày mai về bến lạ
Bên trời đón những ngọt ngào thân