Hai mấy tuổi, giữa những được mất thấy lòng bình lặng hơn rất nhiều.
Cuộc sống lấy đi một thứ gì đó thì sẽ ban tặng một điều gì đó tốt đẹp hơn. Vững tin lên cô gái.
Ngỡ lòng mình bình yên trong chừng ấy tháng năm
Chiều vô tình thấy anh lòng bỗng quặn thắt một ngày bão nổi
Tự trách mình sao nhiều nóng vội
Rẽ qua đường mà chẳng ngoái lại phía sau
Anh không cam tâm bước qua những lễ nghĩa, giáo điều
Nên đành lòng quay mặt đi khi yêu thương còn nồng cháy
Em lặng lẽ lau hàng nước mắt còn chảy
Lặng lẽ cười, lặng lẽ nhận niềm đau