PHÁ ÁN BÊN LY CÀ PHÊ
Sáng chủ nhật, nơi quán cà phê mà người ta có thể biết mọi điều diễn ra dù là ngày hôm qua, hôm nay hay ngày mai từ chuyện con chó nhà ông Ba béo đẻ bốn con đến chuyện Obama vừa mới hắc xì, như thường lệ Tôi - Út Tiêu ngồi đợi thằng bạn đến cùng tán gẫu.
Chưa ngồi nóng đít, thằng bạn vốn là Công An huyện của tôi đã nói:
- Tối qua cây xăng xã chú bị cướp.
Tôi hết sức ngạc nhiên:
- Bị Cướp? Bị cướp ở cái nơi có hai thanh niên trâu chém không chết?
Bạn tôi tỉnh bơ:
- Phải! Bọn cướp có súng.
Lúc đó, cô chủ quán quen mặt bưng ra hai ly cà phê, một cà phê sữa đá cho tôi và một cà phê đá cho thằng bạn.
Chợt nhận ra điều bất thường, tôi gọi:
- Em ơi! Cho anh thêm tí sữa.
***Một tuần trôi qua, cũng nơi quen thuộc ấy, thằng bạn tôi vẫn luôn là người nói trước:
- Cảm ơn chú, vụ án đã được phá, đúng như lời chú đoán, một trong hai người bán xăng là đồng phạm, súng là giả và người đồng phạm đã bỏ ít thuốc xổ cho gã còn lại uống, khi gã vào toalet thì hắn nhá máy cho đồng bọn đến cướp. Nhưng làm sao chú lại nghĩ tới sự việc lại diễn tiến như vậy?
- Nhờ vào ly cà phê sữa tuần trước. – Tôi nói. Tuần nào cô chủ quán cũng pha hai phần sữa và một phần cà phê đặc biệt cho ly của tớ, nhưng tuần trước thì ngược lại, tớ phải gọi thêm sữa.
- Vậy thì có liên quan gì? – Thằng bạn tôi ngắt lời.
Tôi tiếp:
- Cây xăng xã thường đổ lận đối với những khách không chú tâm tới bảng tính tiền, vả lại đồng hồ cũng…
- Thì cây xăng nào chẳng thế! – Thằng bạn tôi có vẻ sốt lên. Sao không nói thẳng vào vấn đề?
- Chính vì có nhiều khoản thu như vậy, nên sẽ dễ xảy ra tranh chấp, ganh tức nhau nếu ăn không đồng chia không đủ. Cũng như ly cà phê tuần trước của tớ, thiếu sữa so với mọi khi. Rõ ràng, ăn đồng chia đủ mới là quy tắc trường tồn. – Tôi tiếp.
Cũng lúc đó, cô chủ quán quen mặt bưng ra hai ly cà phê, một cà phê sữa đá cho tôi và một cà phê đá cho thằng bạn.
Như có điều bất thường, thằng bạn tôi chợt gọi:
- Em ơi! Cho anh thêm tí sữa.
***HẾT***