+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14

Chủ đề: Thám tử Út Tiêu và những vụ án tào lao

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts

    Thám tử Út Tiêu và những vụ án tào lao

    PHÁ ÁN BÊN LY CÀ PHÊ

    Sáng chủ nhật, nơi quán cà phê mà người ta có thể biết mọi điều diễn ra dù là ngày hôm qua, hôm nay hay ngày mai từ chuyện con chó nhà ông Ba béo đẻ bốn con đến chuyện Obama vừa mới hắc xì, như thường lệ Tôi - Út Tiêu ngồi đợi thằng bạn đến cùng tán gẫu.
    Chưa ngồi nóng đít, thằng bạn vốn là Công An huyện của tôi đã nói:
    - Tối qua cây xăng xã chú bị cướp.
    Tôi hết sức ngạc nhiên:
    - Bị Cướp? Bị cướp ở cái nơi có hai thanh niên trâu chém không chết?
    Bạn tôi tỉnh bơ:
    - Phải! Bọn cướp có súng.
    Lúc đó, cô chủ quán quen mặt bưng ra hai ly cà phê, một cà phê sữa đá cho tôi và một cà phê đá cho thằng bạn.
    Chợt nhận ra điều bất thường, tôi gọi:
    - Em ơi! Cho anh thêm tí sữa.

    ***
    Một tuần trôi qua, cũng nơi quen thuộc ấy, thằng bạn tôi vẫn luôn là người nói trước:
    - Cảm ơn chú, vụ án đã được phá, đúng như lời chú đoán, một trong hai người bán xăng là đồng phạm, súng là giả và người đồng phạm đã bỏ ít thuốc xổ cho gã còn lại uống, khi gã vào toalet thì hắn nhá máy cho đồng bọn đến cướp. Nhưng làm sao chú lại nghĩ tới sự việc lại diễn tiến như vậy?
    - Nhờ vào ly cà phê sữa tuần trước. – Tôi nói. Tuần nào cô chủ quán cũng pha hai phần sữa và một phần cà phê đặc biệt cho ly của tớ, nhưng tuần trước thì ngược lại, tớ phải gọi thêm sữa.
    - Vậy thì có liên quan gì? – Thằng bạn tôi ngắt lời.
    Tôi tiếp:
    - Cây xăng xã thường đổ lận đối với những khách không chú tâm tới bảng tính tiền, vả lại đồng hồ cũng…
    - Thì cây xăng nào chẳng thế! – Thằng bạn tôi có vẻ sốt lên. Sao không nói thẳng vào vấn đề?
    - Chính vì có nhiều khoản thu như vậy, nên sẽ dễ xảy ra tranh chấp, ganh tức nhau nếu ăn không đồng chia không đủ. Cũng như ly cà phê tuần trước của tớ, thiếu sữa so với mọi khi. Rõ ràng, ăn đồng chia đủ mới là quy tắc trường tồn. – Tôi tiếp.
    Cũng lúc đó, cô chủ quán quen mặt bưng ra hai ly cà phê, một cà phê sữa đá cho tôi và một cà phê đá cho thằng bạn.
    Như có điều bất thường, thằng bạn tôi chợt gọi:
    - Em ơi! Cho anh thêm tí sữa.

    ***HẾT***

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    KHÁM PHÁ MỘT NGÔI ẢO TỰ


    Lần đầu tiên vào Sài Gòn, tôi thấy mình như ngột ngạt, tất cả những gì lạ lẫm đối với gã nhà quê như tôi cũng là điều dễ hiểu. Lại trong tâm trạng của một người đi thi: vừa sợ vừa lo. Tôi trọ lại gần trường thi cùng vài thằng bạn đồng chí hướng. Có lẽ do một ngày vất vả xe đò, đường xá mà thân tôi mệt lữ, sau bữa cơm bụi tối thì tôi về phòng và ngủ thiếp đi. Đang say sưa thì nghe mang máng thanh âm từ đâu vọng lại, thanh âm có chút gì như tiếng kinh chùa, cũng có chút của tiếng kinh nhà thờ… nhưng rõ ràng thanh âm phát ra đều đặn, do rất nhiều người cùng đọc, tôi xem đồng hồ thì đã 3h sáng, tôi tự hỏi rồi lại ngủ thiếp đi.
    Sáng ra, ngoài giờ đến phòng thi, tôi bắt đầu lân la dò hỏi xem gần đây có chùa hay nhà thờ nào không? Tôi tuy là người không tôn giáo, nhưng vẫn tin những vị thánh là có thật, nếu như gần đây có chùa hay nhà thờ thì cũng nên đến một lần thắp hương cầu nguyện cho kỳ thi lần này. Nhưng tất cả những câu trả lời đều là không. Vậy tiếng kinh với hàng ngàn người đọc kia phát ra từ đâu? Không lẽ mình mơ ngủ? Tôi tự hỏi!
    Tôi lại bị tỉnh giấc bởi tiếng kinh lạ lẫm đó, cũng lúc 3h sáng. Lần này, tôi quyết tâm lắng nghe, tiếng kinh vang vọng đến 5h thì nhỏ dần và đến 5h30 thì hoàn toàn kết thúc. Vậy rõ ràng tiếng kinh là thật, mà nếu là thật thì phải có chùa hay nhà thờ? Nhưng nếu là chùa hay nhờ thờ thì cũng không đọc kinh từ 3h sáng, vậy là phải có một tôn giáo khác. Ngày hôm đó, tôi tiếp tục lân la dò hỏi ở phạm vi rộng hơn, hỏi ở những người dân sống xung quanh nhưng vẫn không mang lại kết quả gì. Tôi tự hỏi!
    Đến ngày thứ 3, sau khi kết thúc kỳ thi, đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi rồi hẹn đồng hồ báo thức. Tôi tỉnh dậy lúc 3h sáng nhưng lần này khác hẳn, không hề có tiếng kinh nào, không gian im ắng cho đến sáng. Tôi tự hỏi!
    Trước khi trả phòng ra về, tôi thuật lại chuyện kỳ lạ này cho chủ nhà nghe, bà chủ nhà mỉm cười và nói:
    - Năm nào cũng vậy, hễ đến kỳ thi là nơi này lại vẳng vọng tiếng kinh, không phải chỉ trong 2 ngày mà hơn 1 tháng, từ lúc thi tốt nghiệp xong cho đến khi kỳ thi đại học, cao đẳng kết thúc. Tiếng kinh đó là do những tín đồ của Khổng Giáo đọc trong một ngôi chùa ở gần đây.
    - Nhưng Khổng Giáo thì đâu có đọc kinh? Vả lại ngôi chùa tên gì sao cháu tìm không ra? Tôi ngắt lời.
    Bà chủ phòng chỉ trả lời gọn lỏn:
    - Ngôi chùa ấy tên là Ký Túc Xá
    .

    ***HẾT***

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    MỘT LẦN GIẢI OAN


    Tin về cô Hai Ẩu liên miệng kêu oan trong phiên xử tranh chấp về tai nạn giao thông làm chấn động cả một vùng quê. Vì ai cũng biết cô, tuy cô không ẩu đến nỗi “ôm dưa nhầm con” nhưng cũng gần như vậy. Bởi cô quá ẩu nên ai cũng nghĩ vì ẩu mà cô gây tai nạn, tiếng kêu oan của cô làm cho người ta nghi hoặc, bởi nếu người kêu oan là tôi thì chắc chắn người ta sẽ tin tôi oan, nhưng đằng này lại là cô Hai Ẩu.
    Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm 4h00 sáng lúc cô đang trên đường đi chợ đầu mối mua rau về bán khiến gã kia thiệt mạng. Cũng may cô không sao, cảnh sát dựa vào dấu vết hiện trường xảy ra tai nạn để phán xét cô. Theo trực giác không giống ai của một thám tử, tôi lần đến hỏi han và có cảm giác rất tin tưởng rằng cô nói thật. Vì dù sao đi nữa, là một phụ nữ ngoài 40 tuổi thì khó ai tin lại đi ngược đường trên chính đoạn đường mưu sinh hàng ngày của mình.
    Lần theo lời cô kể, tôi đi đến hiện trường vụ xảy ra tai nạn để xem lại dấu vết hoặc tìm thêm chứng cứ nếu có. Dĩ nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên, tuy nhiên lần này lại khác, vì có một sự mong mỏi sẽ minh oan được cho cô.
    Dò tìm đã gần 2 tiếng đồng hồ, vẫn không ra một dấu hiệu khả quan nào. Đang muốn quay về thì bất chợt túi quần rung lên, tôi vừa Alo thì nghe một tràng:
    - Mày có đi đám cưới cháu ông Quan không? Đi thì về mau kẻo muộn vì đường xa mà mình cũng không biết nhà. Giọng thằng bạn thân thương làm Công An gắt.
    - Cháu… cháu… ông Quan nào? Tuy đã lục sạch bộ nhớ nhưng vẫn không kết quả.
    - Ông Quan làm ở huyện, tháng trước tao có dẫn đi uống cà phê với mày đó, sau một tuần ổng gửi thiệp mời mày, tao đang giữ đây.
    - À! Tôi chỉ à cho có chứ thực sự cũng chưa nhớ ra là ông Quan huyện nào, quan huyện ngày nay có mà đầy. Tuy vậy tôi vẫn hỏi: Nếu không biết nhà làm sao đi? Câu hỏi lãng nhách ấy lẽ ra không nên thốt ra từ tôi, nhưng lúc này thằng bạn vẫn trả lời với giọng trả lời… dân.
    - Không biết nhà thì hỏi đường, tìm chỉ dẫn của người ta.
    Tôi Ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, lòng rủa thầm: “Bố khỉ ông Quan huyện… mới uống cà phê một lần cũng mời đám cưới”.
    Khi lầm bầm đến từ “mời đám cưới”, tôi sực nhớ đến một điều bèn lấy xe chạy một vòng 500m quanh khu vực xảy ra tai nạn, phát hiện dòng chữ cùng vệt trắng in trên đường, tôi la lên: Bố khỉ ông mời đám cưới… Tôi móc điện thoại tức tốc gọi ngược lại cho thằng bạn.

    ***
    Ngày cô Hai Ẩu được giải oan về nhà, cô ghé cảm ơn tôi và hỏi thăm về lý do có sự nhầm lẫn trên. Tôi giải thích:
    - Có gì đâu. Qua thông tin của thằng bạn, tôi biết được người đến hiện trường lập biên bản sự việc đã bị chuyển công tác vì tội…hắc xì sau lưng sếp, còn người điều tra hiện giờ là người khác. Sự việc nhầm lẫn bắt nguồn từ một cái đám cưới có lẽ cách thời điểm tai nạn xảy ra non một tháng. Thường lệ dân mình quen xài sơn trắng vạch lên đường để chỉ hướng đi cho những người từ xa đến trường hợp họ chưa biết nhà. Cách nơi xảy ra tai nạn chừng 10m có một vạch chỉ đường mà vị CSGT điều tra hôm ấy không chú ý nên quên xóa. Người điều tra sau lầm tưởng đó là dấu vết hiện trường vụ tai nạn. Nên cô bị oan.
    Cô Hai Ẩu nghe xong liền chửi đổng:
    - Bố khỉ ông làm đám cưới…

    ***HẾT***

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    le_mile
    Guest
    Hiện Đang :   


    He he he ... Chú Phong Trần ca ca ơi ! Cô HẢI ÂU thành cô HAI ẨU he he he eeeeeeeeee
    Cháu đi qua bên bác dangphuong - cô Tina mách với cô HẢI ÂU oánh đòn chú

    dmihoa
    ( Cháu nè chú Phong Trần ca ca)
    Lần sửa cuối bởi le_mile; 21-08-2014 lúc 09:37 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn le_mile vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    hi, cô Hải Âu bây giờ phi xứ... nào rồi bé à, lâu lắm rồi bặt vô âm tín...
    Chúc bé luôn nhiều niềm vui nha

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Avatar của Minh Tâm
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 193
    Thanks
    2.566
    Thanked 1.566 Times in 194 Posts
    Trời ơi, cái anh chàng Tiếu Ngạo Giang Hồ, với cái cách nói "hạ hồi phân giải" làm tôi cứ chờ đợi đến cổ dài và ngất ngây khi đọc, nay đã đi làm Thám tử Út Tiêu và những vụ án tào lao.
    Chao ôi, hay quá xá là hay nì! Khi mô có tiếp rứa hè? Đọc giả chờ đó nghe!
    Minh Tâm
    Tình yêu trổ hoa hạnh phúc
    Lòng tha thứ kết nụ tình yêu

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Tâm vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    Hi, cảm ơn chị Minh Tâm nhiều, dạo này em cũng đang dành thời gian viết tiếp TNGH đây ạ! Hy vọng kết thúc trong thời gian sớm nhất. Còn truyện châm chọt tào lao thì khi nào có ý tưởng gì mới viết thôi...

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    CHỈ TẠI CÁ LÒNG TONG

    Khi thời điểm mà công nghệ thông tin bùng nổ, nhà nhà xài net, người người chơi Face, người ta có thể nói chuyện với nhau hàng giờ dù cách nhau cả nửa vòng trái đất. Kỹ thuật và công nghệ đã đạt chất lượng tuyệt hảo, sự tiến hóa của con người ở một số nền văn minh bậc nhất nhân loại cũng khó lòng tưởng tượng được, người ta có thể ăn cả kim loại để sống và kim loại đôi khi cũng làm thực phẩm dự trữ tuyệt vời nhất. Các nguồn khoáng sản và năng lượng mới luôn được thay thế cho kịp đà tiến hóa ấy. Và khoa học đã đạt đến trình độ mà con người chẳng cần phải động tay chân làm việc mà vẫn không… chết đói, thậm chí người ta Chat cũng no, làm thơ cũng say, mà còn say hơn cả hàng bia VIP. Cảnh sát thì chả việc nhấc mông ra đường vì mọi thứ đã được quản lý bằng internet, bằng dữ liệu. Dĩ nhiên, có lợi tất có hại, não của bọn chúng dần mai một theo thời gian. Và có hại thì cũng có lợi, cánh thám tử… tư trở nên giàu sụ nhờ tài phán đoán siêu phàm.

    Một hôm, Holmes đang ngồi tìm hiểu vài vụ án lớn bên Mỹ và Irac thì… rớt mạng. Bà mẹ nó, muốn cướp chén cơm của ông à? Ông ta thầm chửi rồi móc điện thoại, mở truyền hình vệ tinh nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô dụng. Bà mẹ nó, không lẽ mình mà cũng bị Hacker? Thế là với những phần mềm bảo mật tự viết, dùng những công nghệ tối tân nhất để tìm kiếm nhưng đều vô vọng.
    Vậy là hết, không có nét, không có tiền, phen này có nước đi ăn sắt. Holmes lại lầm bầm chửi. Không biết làm gì, ông lôi cái tivi cổ từ thế kỷ 19 ra xem tin tức, ơn trời… nó vẫn còn chạy tốt. Khi tất cả phương tiện tối tân đều bị vô hiệu hóa thì người ta chỉ còn biết dùng những phương tiện cổ điển để truyền tin. Vị Tổng Thư Ký Tối Cao trịnh trọng thông cáo: “Cáp quang biển đã bị đứt, chúng ta tạm thời dùng đường cáp dự phòng từ thế kỷ 20 còn sót lại để truyền tin…” và trong thông báo còn có nói “Ai tìm được nguyên nhân dẫn đến đứt cáp quang thì sẽ được nuôi cả dòng tộc người đó trong bốn kiếp”. Nghe đến đây Holmes giật nẩy mình, mặc dù ông chẳng có bà con, dòng họ gì ráo.

    Trong cơn chán nản vì không tìm được lý do, dù đã trải qua biết bao thử nghiệm khoa học về loại Cáp Quang khó “nhai” này, ông ngồi bên bờ biển với chai nước lọc, rồi cầm khúc Cáp Quang mà cắn một miếng. Ông liền nhổ toẹt ra và mắng: “Bà mẹ nó, cáp quang gì dở như cứt…” (Ông quen miệng chửi thề thế chứ Ông đã ăn cứt bao giờ đâu mà biết dở) sẵn tay quăng luôn khúc cáp xuống biển… như cảm thấy vui với câu chửi vừa rồi, ông lặp lại: “dở như cứt, dở như cứt…” rồi ông cười ha hả ra chiều vô cùng sảng khoái.

    Ông liền nhảy xổ lại nơi vừa vứt đoạn cáp, loay hoay tìm mãi, hơn cả tiếng đồng hồ mới tìm ra thì đoạn cáp đã cách nơi ông vứt ngoài 50m… mà hỡi ôi… nó đã te tua xơ mướp, trên đoạn cáp vẫn còn vài con cá lòng tong ngậm lấy quyết không buông.

    Trong lúc trên bục vinh quang nhận giải thưởng, Homles hồi tưởng lại thời thơ ấu, thường đi xuống những nơi có dòng nước chảy mà đại tiện rồi nhìn bầy cá lòng tong thi nhau rỉa. Chính Ông cũng không thể ngờ được rằng, một câu chửi tục của mình lại là một chứng minh vĩ đại nhất trong nhân loại. Bất chợt ông lại cười ha hả.

    ***HẾT***

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    BÓNG MA TRONG NGÔI NHÀ HOANG

    Không hiểu từ đâu, và từ khi nào nhưng chắc rằng chỉ là thời gian mới gần đây thôi, người ta đồn đại rằng hễ đêm 16 và mồng 2 hàng tháng thì trong căn nhà hoang gần xóm tôi cư ngụ xuất hiện một con Ma. Lạ là lời đồn thổi không phải đến từ bọn trẻ con ham chơi mà đa phần đều đến từ những người lớn tuổi, những người có công việc phải thường đi đêm qua nơi ấy khiến cho lâu nay không ai còn bén mảng đến gần. Hoặc giả bất đắc dĩ phải đi đêm thì người ta cũng chọn cách đi đường vòng để né căn nhà ấy ra vì tránh ma... chẳng xấu mặt nào. Căn nhà cũ kỹ của một người già đã mất cách đây nhiều năm, con cháu ông đều đã có gia đình và đi làm ăn xa, thi thoảng mới về nhà hương khói. Bản năng của một thám tử... tào lao khiến Út Tiêu tôi không thể nào tin vào ma quái, máu thám tử nổi lên và tôi quyết tâm điều tra cho ra lẽ.

    Đêm mồng 2, sau một chầu say sưa bè bạn mà cũng là để lấy thêm can đảm, nhìn đồng hồ thì đã gần 0h, mọi người chìm vào giấc ngủ sâu và tôi bắt đầu rảo bước về phía có căn nhà hoang ấy.

    Đêm ấy, sương xuống dầy đặc bao trùm không gian thành một màu trắng đục pha lẫn cùng bóng đêm và một vài ánh đèn điện leo lét từ vài gian nhà thưa thớt phát ra khiến cho tầm nhìn của con người hẹp lại đến nỗi trong khoảng cách vài chục mét khó nhận ra nhau.

    Từng cơn gió nhẹ tạt vào người mang theo hơi sương khiến con người trong hoàn cảnh ấy buốt lạnh sống lưng. Trong chiếc áo khoác tựa như kiểu Tuxedo dài muốn che quá nửa đầu gối màu sữa mà một người quen tặng, thì nếu có ai đó trông thấy tôi bây giờ ắt cũng nghĩ tôi là ma.

    Tôi đang dần tiến đến căn nhà ma thì thấy một bóng người đi ngược về phía mình, trong làn sương mờ ảo thì khó có thể nhận diện được ra ai, nếu một người nào đó không đủ bình tĩnh sẽ nghĩ rằng người phía trước tôi chính là cái bóng của tôi được soi qua gương. Chỉ thấy lù lù một chiếc áo trắng sữa đi trong sương, những bước đi đều đặn không tiếng động. Dường như áo khoác người này có chụp mũ trên đầu. Mặc dù đã hết sức trân tĩnh cùng giữa đêm sương lạnh giá mà sống lưng tôi vẫn toát mồ hôi hột. Còn lại chút lòng can đảm tôi thét lên: AI VẬY? Chính tai tôi cũng không nhận ra đó là giọng của mình khi vừa thốt xong hai tiếng nữa. Nhưng người bên kia vẫn lẳng lặng bước tới mỗi lúc mỗi gần và chẳng thèm buông tiếng trả lời.

    Hai chân của tôi bỗng dưng không còn nghe theo lý trí, hai đầu gối run lẩy bẩy va vào nhau nghe cốp cốp. Bấy giờ, tôi nín thở giữ bình tĩnh mới thò tay vào túi áo, móc đèn pin giơ cao, dường như công tắc đèn cũng trở nên ươn ngạnh, tôi phải xoay mấy vòng mới tìm ra công tắc rồi bậc mấy lần thì đèn pin mới sáng, cố hết sức pha vào mặt người đối diện xem là ai?

    Đèn pin vẫn sáng...
    Tôi chỉ kịp nhìn thấy nơi khoảng trống mà được cái chụp mũ bao quanh là một màu đen hun hút. Không có khuôn mặt người nào tồn tại ở đây cả... rồi tôi ngất đi.

    Trong cơn mê man, có cảm giác cả thân hình tôi được nhất bổng lên và di chuyển đến một nơi nào đó. Không biết thời gian bao lâu, dường như có tiếng ai gọi khẽ ÚT TIÊU! ÚT TIÊU vang bên tai. Tôi dần hồi tỉnh và có cảm giác đau nhói nơi lưng tựa như mình đang bị vắt ngang giữa hai cành cây.

    Không phải! Tôi đang nằm dưới đất, cảm giác nhói là từ viên sỏi chêm ngay lưng. Dường không tin vào mắt mình, tôi nhận ra ngay người đang ngồi gọi mình lại chính là thằng con út của ông chủ nhà đã mất. Tôi bất chợt hỏi:
    - Dũng! Sao mày ở đây? Bộ mày cũng bị ma bắt hả?
    Nó nhếch mép cười rồi trả lời:
    - Làm gì có ma cỏ nào ở đây! Tao là ma nè!
    Dường thần trí tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tôi hỏi một câu vô duyên:
    - Mày là thầy giáo mà! Sao là ma được?
    Bấy giờ tôi mới nhận ra bên cạnh nó còn có một người phụ nữ khác, một cô gái có cặp chân mày rậm, gò má cao và chiếc cằm nhọn hoắt đang nhìn tôi mỉm cười. Thằng bạn tôi từ từ giải thích:

    - Tao với con Hoa yêu nhau lâu rồi, ngặt cái hai đứa đều đã có gia đình, con cái. Tao là giáo viên, nó là cán bộ tỉnh. Hoàn cảnh đó khiến hai đứa không thể đến với nhau danh chính ngôn thuận được, nên đành phải lén lút mượn nhà ba má tao làm nơi hò hẹn. Tao thì lấy lý do về thắp hương cho ba má, nó thì về huyện công tác nhưng sợ nhiều người hay chuyện nên đành phải giả ma.
    - Nhưng sao khi gặp mày tao không thấy cái mặt? Tôi thắc mắc.
    Nó đáp: cũng dễ mà, chỉ cần đeo cái mặt nạ bằng giấy màu đen là được. Tao công nhận mày gan thiệt, ngay cả cha già Bợm nổi tiếng gan dạ còn bị tao hù té đái...
    Xong nó hạ giọng:
    - Tao năn nỉ mày giúp tao giữ kín chuyện này nha. Chuyện mà lộ ra thì hai đứa tao không còn đất sống.
    - Nhưng tại sao? Dường tôi đã hoàn toàn hồi phục nên giọng có phần gắt gỏng.
    Nó trả lời:
    - Vì tao là thầy giáo. Vì Hoa là cán bộ. Mày hiểu không? Trong con mắt xã hội tụi tao không được có khuyết điểm, cơ quan tụi tao không được có tiếng nhơ.
    Tôi hiểu ra mọi việc và gật đầu đồng ý rồi chào về. Vừa đi thì miệng tôi vừa lẩm bẩm: thầy giáo thì kệ cha thầy giáo, cán bộ thì kệ cha cán bộ chứ. Thần thánh chắc gì đã toàn vẹn hẳn huống hồ tụi mày, con mẹ nó, ai mà không có khuyết điểm.
    Tôi nhớ lại thời học sinh với một câu nói bất hủ, nhưng giờ đây vị trí thứ ba trong câu nói ấy không còn là học sinh nữa mà đã bị thay đổi bởi một tầng lớp khác, câu nói bất hủ đó là: NHẤT QUỶ, NHÌ MA, THỨ BA... CÔNG CHỨC.

    Phong Trần

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    AI GIỎI HƠN HOLMES

    Đang vi vu lướt facebook chát chít với em út thì bất ngờ có một cuộc gọi viber tới. Ông hơi bực mình nhưng rồi cũng bật máy nghe vì biết đâu nhỏ nào gọi. Đầu dây bên kia nói:
    - Holmes! Đây là tổ chức interpool! Có phải anh đang du lịch tại vùng đất thần tiên?
    Ông cũng chưa kịp trả lời dù là một tiếng Vâng thì bên kia đã tiếp, có vẻ việc rất gấp:
    - Hãy giúp chúng tôi phá một vụ án nghiêm trọng ngay tại thành phố yên bình mà anh đang du hí́. Chúng tôi đã liên lạc với nhà chức trách sở tại về sự có mặt của anh, hãy bật google maps lên xem hướng dẫn đường đi.
    Ông cũng chưa kịp ừ à gì thì bên kia đã cúp cái rụp. Ông lầm bầm trong miệng: «hừ, gọi viber mà cũng tiếc dung lượng ư? Làm gì mà cúp máy nhanh như cúp... điện thế không biết? ». Mở bản đồ ra xem, ông ngạc nhiên khi thấy án mạng xảy ra cách nơi mình ngồi có hơn 10km, chỉ cần đi 5 phút là tới. Ông thủng thẳng lên xe, rồ ga...
    2 tiếng sau ông đến hiện trường, qua bao nhiêu điểm kẹt xe và phải vòng vèo tìm biết bao lối thoát thì kể ra mình cũng là người may mắn, ông nghĩ thế.
    Tại hiện trường, đã có hàng trăm cảnh sát bao vây và hàng vạn người hiếu kỳ đứng quanh theo dõi. Và nếu như người không phải có sức mạnh của một võ sĩ thượng thừa như ông thì... bố ai chen vào được. Vào đến nơi, ông liền tự giới thiệu:
    - Tôi là Holmes, được interpool mời đến đây giúp các anh phá án.
    Dường như cái tên Holmes có một sức cuốn hút mãnh liệt, hàng trăm cảnh sát đổ xô về ông, thay nhau chụp hình chung lia lịa rồi tranh thủ up facebook nóng, họ cũng quên mất rằng nơi đây còn một án mạng đang chờ ông giải quyết. Mặc dầu lấy làm khó chịu nhưng ông cũng ráng chiều mọi người không thì mang tiếng chảnh.
    Cuối cùng, ông cũng đến được hiện trường. Hiện trường vụ án thật đơn giản: có hai người bị chết trong một chiếc xe hơi, người phụ nữ bị bắn vào ngực hai phát, người đàn ông thì bị bắn 3 phát vào ngực và một phát xuyên màng tai, tay anh ta cầm một khẩu súng ngắn, kính ôtô bị thủng nhiều lỗ do vết đạn. Thanh tra có mặt tại hiện trường cho biết người phụ nữ là vợ của sếp tỉnh này, còn gã đàn ông là tài xế riêng của sếp. Do đây là vùng đất thần tiên, người dân không sử dụng súng bao giờ và cũng chưa bao giờ xảy ra án mạng thế này nên cảnh sát làm gì có kinh nghiệm mà phá án. Hắn còn hỏi Holmes rằng đây có phải là vụ tự sát hay không?
    Ông trầm ngâm một lúc, xem xét cẩn thận các tình tiết rồi nói:
    - Đây là một vụ ám toán, một vụ giết người có chủ đích. Có 3 điểm để tôi khẳng định như vậy. Thứ nhất: trong xe có một ít kính vụn chứng tỏ đạn từ ngoài bắn vào. Thứ hai: người đàn ông sau khi bắn mấy phát vào ngực không thể còn đủ sức để đưa súng lên mang tai kéo cò, trường hợp thực sự như vậy thì phải còn vệt khói súng lưu lại ở mang tai. Thứ ba: người đàn ông đang lái xe thì không có tư thế nào có thể bắn xuyên ngực người phụ nữ.
    Khi ông vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay reo hò của những người xem xung quanh vang dội cả thành phố. Duy chỉ có viên thanh tra là mặt xám lại tỏ vẻ không đồng tình. Viên thanh tra quay sang hỏi một người gầy đét với gương mặt lưỡi liềm cùng nước da trắng bệch như xác chết:
    - Anh thấy thế nào Không Không Thấy?
    - À... ừm... tôi cũng không rành nhưng tôi nghĩ ngài Holmes đây đúng. Người có tên là Không Không Thấy trả lời.
    Nhận được câu trả lời như vậy, viên thanh tra mặt càng xám xịt tỏ vẻ vô cùng khó quyết. Ông còn đang phân vân có nên tiếp tục nghe Holmes phá án hay không thì nghe tiếng KHOAN thật to, mọi người chú ý về phía phát ra âm thanh thì đó là một chàng thanh niên, da đen xì, người như que củi cháy tiến lại. Trong trực giác mà viên thanh tra cảm nhận, dường đây là cứu tinh của ông trong lúc này. Bất chợt da mặt ông hồng hào lại rồi cười tươi và hỏi:
    - Chàng trai, cậu có ý kiến gì khác chăng?
    Chàng thanh niên dỏng dạt trả lời:
    - Đây là xứ sở thần tiên, là đất nước yên bình nên không thể có chuyện truy sát người giữa thành phố được. Đây rõ ràng là một vụ tự sát. Cứ theo những phân tích của ngài Holmes đây: thứ nhất những mẫu vụn thuỷ tinh trong xe là từ chai rượu bị vỡ mà ra, tài xế nơi này có cha nào mà không nhậu, không xỉn, và chúng ta có thể tìm những mẫu kính xe vụn văng ra trên mặt đường... có mà đầy; thứ hai do gã tài xế đang say và người say thường có sức chịu đau hơn người thường rất nhiều nên trường hợp tự bắn là hoàn toàn hợp lý, khói súng đã bị hơi cồn làm tan trước khi chúng ta mở cửa xe; thứ ba... còn thứ ba thì...
    Chàng trai chưa kịp nói thì viên thanh tra ngắt lời:
    - Thôi, với hai lý do trên cũng đủ khép lại vụ án. Tất cả những chứng cứ từ hiện trường cho thấy đây là một vụ tình nhân cùng nhau tự xác. Xin cảm ơn ngài Holmes đã đến đây và một lần nữa chúng ta cùng nhau nhiệt liệt hoan nghênh...
    Holmes trở về nhà nghỉ với đầy những bức xúc trong lòng. Sao lại có chuyện vô lý thế được, một thằng ngu cũng phân biệt được kính xe với thủy tinh chai rượu mà? Tại sao viên thanh tra lại không biết? Tại sao...? Một loạt những câu hỏi tại sao vây lấy ông cho đến sáng hôm sau, truyền thông đưa tin một tay thám tử nhí tên Út Tiêu đã phá án thần tốc. Bấy giờ ông mới hiểu vì sao nơi đây được mệnh danh là xứ sở thần tiên, đất nước yên bình: trong mọi hoàn cảnh và mọi điều kiện dù sự thật có thế nào đi chăng nữa thì quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền luôn là quyết định cuối cùng, người dân xứ sở này chỉ biết nghe theo và không tranh cãi.
    Holmes ngao ngán xách va ly ra đi và từ đó không bao giờ thấy ông quay lại nữa.

    Hết

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình