Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
Ai dè lá phổi đã lăm tăm
Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
May bà giữ cháu để con chăm./.
TXS 11/04/2017
NGHỀ GIÁO
Dốc lực theo nghề chẳng đếm năm
Giờ hưu bệnh phát viện mau nằm
Tuôn hơi những buổi người ra cám
Bán phổi bao ngày vóc tựa tăm
Bởi chuộng nghiệp thầy dâng trọn lẫm
Vì yêu lớp trẻ hiến no tằm
Nhiều khi nghĩ ngợi sao đời hẩm
Liệu có trò nào đoái việc chăm?
HỒNG THOẠI 18.4.17