+ Trả lời chủ đề
Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 3 4 5
Hiện kết quả từ 41 tới 44 của 44

Chủ đề: Truyện sưu tầm

  1. #41
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Người quan trọng nhất trong cuộc đời

    Chuyện xảy ra tại một trường đại học của Mỹ.
    Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,"Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?"
    Một nam sinh bước lên.
    Giáo sư nói, "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ". Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...
    Giáo sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!" Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.
    Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!". Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.
    Giáo sư nói tiếp:"Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp.....
    Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!
    Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: "Em hãy xóa thêm một tên nữa!" chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn....anh đưa viên phấn lên.....và gạch đi tên của bố mẹ!
    "Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!", tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ
    tên của đứa con trai...
    Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.
    Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em rứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?"
    Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.
    Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:"Theo thời gian, cha mẹ rồi cũng sẽ rời bỏ em mà đi, con cái khi trưởng thành chắc chắn cũng sẽ rời xa em; người luôn ở bên, làm bạn với em suốt đời, thực sự chỉ có vợ em mà thôi"

    (ST từ TG Trần Minh Huân)
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 03-07-2017 lúc 05:26 PM

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  3. #42
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Lương thiện chính là kim chỉ nam trong lòng mỗi người.

    Từ xưa Sa mạc Sahara được mệnh danh là vùng đất chết, hễ người nào tiến vào sa mạc này cũng không thoát được vận mệnh: Có đi không có về.
    Vào năm 1814, một đoàn khảo cổ đã phá vỡ “lời nguyền” nói trên. Khi đó, ở bất cứ nơi nào trong sa mạc cũng có thể nhìn thấy xương người. Trưởng đoàn đã yêu cầu mọi người dừng lại, chọn nơi đất cao để đào hố chôn những bộ hài cốt này và dùng thân cây hoặc đá để làm bia mộ đơn giản.
    Tuy nhiên, xương người trong sa mạc thật sự quá nhiều, việc chôn cất đã chiếm một khoảng thời gian quá dài. Các thành viên trong đoàn phàn nàn: “Chúng ta đến đây để nghiên cứu khảo cổ chứ đâu phải để thu dọn xương người“.
    Vị đội trưởng kiên trì nói: “Mỗi bộ hài cốt đều từng là đồng nghiệp của chúng ta, mọi người làm sao có thể nhẫn tâm để họ phơi xương nơi hoang dã như thế này?”
    Một tuần sau, đoàn khảo cổ phát hiện được rất nhiều di tích của người cổ đại đủ gây chấn động trên toàn thế giới. Nhưng lúc họ rời đi, bão cát đột nhiên nổi lên, mấy ngày liền không thể nhìn thấy Mặt trời. Tiếp đó, la bàn cũng mất tác dụng.
    Đoàn khảo cổ hoàn toàn bị mất phương hướng, lương thực và nước uống cạn dần. Lúc này họ mới hiểu tại sao những đồng nghiệp kia không thể trở về.
    Trong lúc nguy nan, vị trưởng đoàn đột nhiên nói: “Đừng vội tuyệt vọng, mọi người có nhớ không. khi đến đây chúng ta đã để lại dấu hiệu dọc đường!”
    Và thế là họ men theo những bia mộ đã lập khi chôn hài cốt, cuối cùng tìm được đường ra khỏi vùng đất chết. Về sau, khi trả lời phỏng vấn của báo chí, các thành viên của đoàn khảo cổ đều bùi ngùi nói: “Lương thiện chính là thứ đã giúp chúng tôi thoát khỏi sa mạc!”
    Thật vậy, trong sa mạc mênh mông, sự lương thiện đã thôi thúc họ làm một việc nhân văn và chính hành động đó đã giúp cả đoàn tìm được đường về.
    Trên con đường nhân sinh dài đằng đẳng, lương thiện chính là kim chỉ nam trong lòng mỗi người, giúp chúng ta thấy rõ nội tâm của mình, vĩnh viễn không bao giờ lầm đường lạc lối.
    Tôi vẫn luôn cho rằng thiện là một loại phẩm tính mềm mại nhất, nhưng cũng giàu sức mạnh nhất tiềm ẩn trong nhân tính của con người. Bất kể gian nan thế nào, chúng ta cũng nên giữ vững tấm lòng lương thiện; mặc kệ cô độc ra sao, cũng phải duy trì nhân cách cao thượng.
    Trên thế giới này, cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn riêng, mong rằng mỗi trường hợp bi thương đều sẽ nhận được hơi ấm tình người, mong rằng tất cả mọi người đều có thể đối đãi với nhau thật hòa nhã, nhân ái.
    Một ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ hiểu muốn có được tấm lòng lương thiện còn khó hơn sự thông minh. Bởi thông minh là thiên phú mà lương thiện lại là sự lựa chọn. Vậy nên, nếu có lúc cuộc sống này bắt ta lựa chọn, xin đừng ngần ngại, hãy lựa chọn trở thành người lương thiện!
    (TTTL ST theo Tran Minh Huan)

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  5. #43
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHUONG VU đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2016

    Bài gửi : 59
    Thanks
    874
    Thanked 571 Times in 59 Posts
    8 CÂU CHUYỆN NGẮN ĐÁNG SUY NGẪM

    1) CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT
    Một hôm nọ, thư ký nói với giám đốc:
    - Anh à, em có bầu rồi.
    Giám đốc vẫn làm việc, cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói:
    - Anh triệt sản lâu rồi.
    Nữ thư ký ngây ra một lúc gượng cười nói:
    - Em chỉ nói đùa với anh thôi mà.
    Giám đốc nhìn cô một lúc, uống ngụm trà rồi nói:
    - Anh cũng thế.
    ✔ Suy ngẫm:
    Sống trong giang hồ, dù gặp việc gì cũng chớ hoang mang, cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ có đó.

    2) CÂU CHUYỆN THỨ HAI
    Ba chàng trai đến nhà cô gái hỏi cưới. Phụ huynh mời tự giới thiệu.
    A nói:
    - Nhà cháu có vài tỷ đồng.
    B nói:
    - Nhà cháu có một loạt bất động sản, trị giá vài chục tỷ.
    C nói:
    - Cháu không có gì cả, ngoài đứa con trong bụng con gái bác.
    A, B không nói gì cả, chuồn đi.
    ✔ Suy ngẫm:
    Khi cạnh tranh, chưa hẳn có tiền mới giải quyết được, mấu chốt là ta phải có nội ứng ở vị trí thích hợp.

    3) CÂU CHUYỆN THỨ BA
    Bảy năm trước anh ta bỏ rơi vị hôn thê để đi nước ngoài, giờ đã có thành tựu, nhớ về người xưa, lại được biết cô sống rất vất vả, nên tìm cách đến thăm.
    Anh thấy cô đang cạo vảy cá, bên cạnh là một bé trai rất giống anh, đột nhiên trong lòng rất bối rối.
    Cô tự dưng ngẩng đầu nói với sang dãy hàng đối diện:
    - Anh còn không mau mà đi về nấu cơm cho con.
    Anh thở dài một hơi, lặng lẽ bỏ đi.
    Cô vội vã hướng sang bên người đàn ông phía đối diện nói:
    - Chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi nhé.
    ✔Suy ngẫm:
    Nếu đã không muốn trở thành gánh nặng của anh, thì cũng không muốn để anh phải sống trong áy náy.

    4) CÂU CHUYỆN THỨ TƯ
    Bố đang sửa xe, con trai cầm mảng đá vẽ lên vỏ xe. Bố nhìn thấy, giận quá, văng cái kìm sắt đánh vào tay con. Con phải nhập viện, gãy xương ngón tay. Con nhẹ nhàng nói với bố:
    - Bố ơi, sẽ nhanh khỏi thôi, bố đừng lo nhé.
    Bố cảm thấy vô cùng ân hận, đùng đùng chạy về nhà định đập nát xe ô tô của mình. Đập vào mắt bố là dòng chữ mà lúc nãy con đang viết dở: "Bố ơi, con yêu bố!"
    ✔Suy ngẫm:
    Có rất nhiều việc nếu ta nghĩ kỹ hơn một chút rồi mới quyết định thì sẽ tốt hơn nhiều.

    5) CÂU CHUYỆN THỨ NĂM
    Trên thảo nguyên có hai mẹ con nhà sư tử. Sư tử con hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?
    Mẹ bảo:
    - Hạnh phúc ở đuôi con đấy.
    Sư tử con ngây ngô cứ gắng sức đuổi theo đuôi mình, mà mãi không thể bắt được.
    Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu nói:
    - Ngốc ạ, không cần phải đuổi theo hạnh phúc. Chỉ cần con ngẩng cao đầu hướng về phía trước, thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con.
    ✔ Suy ngẫm:
    Nhiều khi ta không phải cố gắng đuổi theo thứ gì đó, cứ ngẩng cao đầu mà bước tiếp, thành công và hạnh phúc sẽ đuổi theo.

    6) CÂU CHUYỆN THỨ SÁU
    Cô gái mù không có gì cả, trên đời này chỉ còn có mỗi người yêu ở bên cạnh. Anh hỏi cô:
    - Nếu mắt em khỏi rồi, em có lấy anh không?
    Cô gái gật đầu đồng ý.
    Rất nhanh sau đó, cô được hiến giác mạc, có thể nhìn thấy bình thường, mới phát hiện người yêu cô cũng bị mù.
    Khi chàng trai cầu hôn, cô đã từ chối.
    ✔ Suy ngẫm:
    Khi một số việc thực sự xảy ra, liệu rằng ai cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để yêu thương.

    7) CÂU CHUYỆN THỨ BẢY
    Khi cầu hôn anh nói:
    - Hãy tin anh.
    Khi cô sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh, anh nói:
    - Để em phải vất vả rồi.
    Khi con gái lấy chồng, anh nói:
    - Còn có anh.
    Khi cô lâm bệnh nặng, anh nói:
    - Anh vẫn ở đây.
    Khi cô sắp phải ra đi, anh nói:
    - Em đợi anh nhé.
    Anh chưa bao giờ nói: "Anh yêu em!" nhưng tình yêu chưa bao giờ rời xa!
    ✔ Suy ngẫm:
    Có những người không giỏi biểu đạt nhưng ai dám nói họ thiếu thốn tình yêu.

    CÂU CHUYỆN THỨ TÁM
    Con không nuôi được mẹ già, định cõng mẹ lên núi để mẹ lại đó. Buổi chiều tối, con nói với mẹ sẽ đưa mẹ lên núi dạo chơi. Mẹ phấn khởi trèo lên lưng con. Cả đường con chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo lên thật cao rồi bỏ mẹ ở đó. Đến khi phát hiện ra mẹ đang âm thầm rắc hạt đậu xuống đường, con đã rất tức giận quát:
    - Mẹ rắc hạt đậu làm gì hả?
    Cuối cùng, mẹ đã trả lời một câu khiến đứa con khóc đẫm nước mắt:
    - Con ngốc của mẹ, mẹ sợ tý nữa con đi về một mình sẽ bị lạc đường.
    ✔ Suy ngẫm:
    Tình yêu thương của cha mẹ sẽ đi theo ta cả một đời, dù cho họ đã già, dù cho họ có rời xa!

    ST

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn PHUONG VU vì bài viết hữu ích này


  7. #44
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts
    Trong cuộc sống hàng ngày, cái "Tôi" rất mạnh, nó luôn luôn đúng. Ai không nghĩ như tôi, không làm giống tôi đều sai cả. Sự thực có phải như vậy không? Ngay cả 2 + 2 có chắc hẳn phải là 4 không?
    Mời quý bạn đọc câu chuyện trong lớp tiểu học dưới đây để thận trọng hơn mỗi khi phê phán, kết luận về người khác.

    Cô giáo nói 8:2 = 4, cậu bé không hiểu, cả lớp cười nhạo nhưng em có câu trả lời khác hoàn toàn đúng

    Cô giáo Quỳnh bước vào lớp học, các em học sinh lập tức trở lại vị trí của mình đồng thanh nói: “Chúng con chào cô ạ”. Cô nhìn quanh lớp học rồi mỉm cười gật đầu để các em ngồi xuống.
    Cô bước tới bục giảng, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ với những tia nắng ấm áp khiến cô trông càng giống một nàng tiên áo trắng xinh đẹp. Giáo dục là công việc của cô và cô luôn cảm thấy rất yêu thích công việc của mình. Cô cũng luôn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày được dạy dỗ và ở bên những cô bé cậu bé đáng yêu này.
    Cô từ từ lấy viên phấn rồi viết lên trên bảng đen biểu tượng dấu chia rồi nói: “Trước đây cô đã dạy các em phép tính nhân, hôm nay chúng ta sẽ cùng học phép tính chia nhé.”
    “Phép tính chia rất đơn giản”, cô dùng một giọng nói nhỏ nhẹ và một ánh mắt trìu mến nhìn xuống các em nhỏ. Các em cũng dùng một ánh mắt rất trong sáng ngây thơ chăm chú nghe cô nói tiếp.
    Cô viết một con số 8 lớn trên bảng, sau đó hỏi các em: “Trong các em ai có thể cho cô biết, một nửa của 8 là bao nhiêu?”


    Lớp học ngay lập tức trở nên ồn ào, nhiều cánh tay vội vã giơ lên để trả lời câu hỏi, một số cậu bé thậm chí còn không đủ nhẫn nại đã nói vọng lên: “Một nửa của 8 là 4 ạ”.
    Cô mỉm cười gật đầu công nhận câu trả lời đúng, nhưng đột nhiên mắt cô dừng lại vào một cậu bé đang ngồi ở góc cuối bên phải lớp học.
    Một cậu bé vừa cao vừa gầy im lặng cúi đầu, em không có biểu lộ giống như các em khác trong lớp. Cậu là học sinh mới chuyển đến được 1 tuần có tên là Nam, có lẽ cậu bé vẫn chưa hoà nhập được với môi trường mới.
    Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cộng thêm với trực giác của một nhà giáo, cô cảm giác được đây là một cậu bé rất thông minh nhưng chỉ hơi nhút nhát một chút.
    Cô từ từ tiến tới chỗ cậu bé và hỏi: “Nam, con có biết một nửa số 8 là bao nhiêu không?”
    Cậu bé vẫn nhút nhát cúi đầu khẽ trả lời rằng: “Thưa cô, con không hiểu tại sao một nửa số 8 lại là 4?”
    Cả lớp ngay lập tức bật cười thành tiếng.


    Một số cô bé còn bụm miệng cười, còn có cậu bé khác cố ý nói to: “Phép tính đơn giản vậy mà cũng không biết!”. Đủ các sắc thái biểu hiện khác nhau của các bạn học khiến cậu càng xấu hổ. Đến đây, cô lo sợ rằng điều này có thể làm tổn thương cậu bé bởi vì mặt Nam lúc này đã rất đỏ rồi, đầu cậu cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa.
    Cô giáo lúc này đặt ngón trỏ lên môi và muốn các em trật tự trở lại.
    Cô nói: “Vậy con cho cô biết câu trả lời của con là gì? Con có thể nói cho cô và cả lớp biết được không?”, cô nói với giọng hết sức nhẹ nhàng và khuyến khích Nam dũng cảm nói ra những điều mình nghĩ.
    Cậu bé ngượng ngùng đứng dậy và chậm rãi đi về phía bục giảng. Cậu nhìn vào con số 8 trên bảng đen một lúc rồi đưa tay lên che một nửa trên của số “8”, sau đó lí nhí nói: “Thưa cô một nửa số 8 là 0 ạ.”
    Cả lớp đang nhao nhao đột nhiên trở nên im lặng lạ thường.
    Sau đó, cậu lại di chuyển tiếp bàn tay và che dọc con số 8 rồi nói tiếp: “Nửa số 8 cũng là số 3 ạ”.


    Câu trả lời của cậu bé không chỉ khiến cho cả lớp im phăng phắc, đồng thời còn khiến cho không ai trong lớp có thể bác bỏ. Cậu đứng trên bục giảng và lo lắng nhìn cô giáo, đợi chờ cô giải thích, trái tim cậu vẫn đập thình thịch đến nỗi cậu cảm giác như cả lớp đều nghe thấy tiếng tim cậu đập. Cậu không biết liệu cô giáo có thể chấp nhận lời giải thích của cậu về câu hỏi này không?
    Lúc này cô giáo bắt đầu chậm rãi tiến về phía bục giảng sau đó vỗ nhẹ nhàng vào vai Nam rồi mỉm cười trìu mến nói: “Câu trả lời của con thật tuyệt vời!”
    Cô Quỳnh cảm thấy một cái gì đó thật ấm áp trong tâm, đã nhiều năm dạy học như vậy thật không ngờ hôm nay cô lại được một cậu học trò bé nhỏ dạy cho một bài học!
    Nam vốn đang mang một khuôn mặt nặng trĩu bỗng trở nên sáng ngời, cậu ngẩng đầu lên và nhìn các bạn học của mình đang trong một biểu hiện sự ngưỡng mộ pha lẫn thích thú.
    Sau đó, cô lấy tiếp trong túi 8 viên bi ve và hỏi Nam: “Con cho cô biết cô có bao nhiêu viên bi ve trong tay?”.
    Nam tính một lúc rồi trả lời: “Thưa cô, 8 ạ”.
    Cô phân 8 viên bi ra 2 phần bằng nhau và nói: “Vậy con cho biết giờ số lượng mỗi bên là bao nhiêu?”
    Nam trả lời: “Là 4 ạ!”
    “Đúng rồi! Vậy nếu con cầm đi một nửa số bi này, thì trên tay cô sẽ còn lại là bao nhiêu?”
    Cậu bé với khuôn mặt sáng ngời, lớn tiếng trả lời: “Còn 4 ạ!”
    Lúc này cậu đã hiểu và quay trở lại chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa nói: “Ồ mình hiểu rồi, hoá ra một nửa của 8 là 4”.
    Cô mỉm cười nhìn cả lớp, đột nhiên cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được những học trò như thế. Cô cũng rất vui vì mình có thể dùng cách tiếp cận linh hoạt để giáo dục và truyền cảm hứng giúp cho các em phát huy tối đa tài năng của mình. Cô luôn tin rằng những mầm non này nhất định sẽ trở thành những người hữu ích trong tương lai.


    Câu chuyện trên cũng cho chúng ta thấy một điều, đó là đừng vội phê phán hay cười chê người khác khi họ có cách nhìn không giống mình. Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, một cách sống khác nhau trong những môi trường khác nhau, do vậy sẽ dẫn đến cách suy nghĩ khác nhau. Khi gặp bất cứ chuyện gì đừng vội kết luận họ là người thế nào hoặc họ đã sai. Điều chúng ta nên tìm hiểu đó là tại sao họ lại có hành vi như vậy, khi đã thật sự lắng nghe và tìm hiểu kỹ, bạn sẽ nhận thấy mọi việc không như những gì chúng ta suy đoán. Nếu mọi người ai cũng đều có một thái độ hòa ái để nhìn sự việc, thì cuộc sống quanh ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Hãy dùng tấm lòng rộng mở và bao dung với những người xung quanh, chúng ta sẽ nhận thấy thế giới này huyền diệu biết bao.
    Bạch Mỹ

    *****


  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Đức Mẫn vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 3 4 5

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình