+ Trả lời chủ đề
Trang 2/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 44

Chủ đề: Truyện sưu tầm

  1. #11
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ

    CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ TẠI ĐẠI HỌC STANFORD

    Thế giới này đúng thật là tuyệt vời. Khi bạn cho đi thứ gì, bạn sẽ nhận lại được những thứ tương tự!

    Stanford University, 1892

    Trước khi đọc câu chuyện dưới đây, xin giới thiệu với bạn đôi dòng về đại học Stanford:

    Đại học Stanford nằm trên một khuôn viên rộng 3.310 hecta tại thành phố Stanford, tiểu bang California, cách thành phố San Jose 20 dặm (32 km) và cách thành phố San Francisco 37 dặm (60 km). Đại học Stanford là một trong 2 trường đại học uy tín nhất Hoa Kỳ và được xếp hạng thứ nhì trong 10 trường đại học hàng đầu của thế giới năm 2012-2013.

    CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ TẠI ĐẠI HỌC STANFORD NĂM 1892

    ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT XẢY RA VÀO NĂM 1892 TẠI ĐẠI HỌC STANFORD

    Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, và cậu ta không biết đi nơi đâu để kiếm ra tiền. Thế là anh chàng này bèn nảy ra một sáng kiến. Cậu ta cùng một người bạn khác quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho việc học.

    Họ tìm đến người nghệ sĩ dương cầm đại tài Ignacy J Paderewski . Người quản lý của Paderewski yêu cầu một khoản phí bảo đảm $2000 thì ông ấy mới biểu diễn. Sau khi thỏa thuận xong, hai người sinh viên ấy bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị để cho buổi trình diễn được thành công.

    Ngày trọng đại ấy rồi cũng đến. Paderewski cuối cùng cũng đã biểu diễn tại Stanford. Thế nhưng không may là vé vẫn chưa được bán hết. Sau khi tổng kết số tiền bán vé , họ chỉ có được $1600. Quá thất vọng, họ đến chỗ của của Paderewski để trình bày hoàn cảnh của mình. Hai người sinh viên ấy đưa Paderewski toàn bộ số tiền bán vé, cùng với 1 check nợ $400, và hứa rằng họ sẽ trả số nợ ấy sớm nhất có thể.

    “KHÔNG”, Paderewski nói. “Cái này không thể nào chấp nhận được.” Ông ta xé tờ check, trả lại $1,600 cho hai chàng thanh niên và nói: “Đây là 1600 đô, sau khi trừ hết tất cả các chi phí cho buổi biểu diễn thì còn bao nhiêu các cậu cứ giữ lấy cho việc học. Còn dư bao nhiêu thì hãy đưa cho tôi.” Hai cậu sinh viên ấy vô cùng bất ngờ, xúc động cảm ơn Paderewski...

    Đây chỉ là một việc làm nhỏ, nhưng đã chứng minh được nhân cách tuyệt vời của Paderewski.

    Tại sao ông ấy có thể giúp hai người mà ông ấy thậm chí không hề quen biết ? Chúng ta tất cả đều đã bắt gặp những tình huống như vậy trong cuộc sống của mình. Và hầu hết chúng ta đều nghĩ: "Nếu chúng ta giúp họ, chúng ta sẽ được gì?” Thế nhưng, những người vĩ đại họ lại nghĩ khác: "Giả sử chúng ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra với những con người đang gặp khó khăn ấy?" Họ không mong đợi sự đền đáp, họ làm chỉ vì họ nghĩ đó là việc nên làm, vậy thôi.

    Người nghệ sĩ dương cầm tốt bụng Paderewski hôm nào sau này trở thành Thủ Tướng của Ba Lan. Ông ấy là một vị lãnh đạo tài năng. Thế nhưng không may chiến tranh thế giới nổ ra, và đất nước của ông bị tàn phá nặng nề. Có hơn một triệu rưỡi người Ba Lan đang bị chết đói, và bây giờ chính phủ của ông không còn tiền để có thể nuôi sống họ được nữa. Paderewski không biết đi đâu để tìm sự giúp đỡ. Ông ta bèn đến Cơ Quan Cứu Trợ Lương Thực Hoa Kỳ để nhờ sự trợ giúp.

    Người đứng đầu cơ quan đó chính là Herbert Hoover, người sau này trở thành Tổng Thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông Hoover đồng ý giúp đỡ và nhanh chóng gửi hàng tấn lương thực để cứu giúp những người Ba Lan đang bị đói khát ấy.

    Thảm họa cuối cùng cũng đã được ngăn chặn. Thủ Tướng Paderewski lúc bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ông bèn quyết định đi sang Mỹ để tự mình cảm ơn ông Hoover vì cử chỉ cao quý của ông ấy đã giúp đỡ người dân Ba Lan trong những lúc khó khăn. Thế nhưng khi Paderewski chuẩn bị nói câu cảm ơn thì ông Hoover vội cắt ngang và nói: “Ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu, thưa ngài Thủ Tướng. Có lẽ ngài không còn nhớ, nhưng vài năm trước, ngài có giúp đỡ hai cậu sinh viên trẻ tuổi ở bên Mỹ được tiếp tục đi học, và tôi là một trong hai chàng sinh viên đó đấy.”

    THẾ GIỚI NÀY ĐÚNG THẬT LÀ TUYỆT VỜI. KHI BẠN CHO ĐI THỨ GÌ, BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ.

    TTTL ST & BT


  2. #12
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    CÂN NHẮC TRƯỚC KHI NÓI VỀ NGƯỜI KHÁC

    Trong xã hội cổ đại Hy Lạp, Socrates thường được xem là triết gia có kiến thức rộng rãi vì ông rất tự tin và khéo léo về sự hiểu biết của mình. Một hôm có người bạn đến gặp nói với ông như sau:

    - Ông Socrates à, tôi vừa nghe chuyện về bạn của ông, tôi kể cho ông nghe nhé? . Socrates trả lời ngay:
    - Khoan, khoan đã, tôi không muốn nghe gì trước khi ông vui lòng trả lời câu hỏi ngắn, tôi gọi nó là cuộc trắc nghiệm “Ba lần cân nhắc”…
    Socrates tiếp tục:
    - Đầu tiên là cân nhắc Sự Thật, những gì mà ông sắp nói cho tôi nghe có đúng hay không?
    - Không, thật sự là tôi chỉ mới nghe người ta nói thôi và…
    - Được rồi, như thế ông không biết chắc là chuyện sắp nói đúng hay sai. Thôi mình sang phần hai với sự cân nhắc về Tốt và Xấu. Tôi tin là những gì ông sắp nói về bạn tôi đều tốt đẹp cả… Có đúng không nào…
    - Ngược lại chỉ toàn xấu…
    Socrates ngắt lời ngay:
    - Ông muốn nói với tôi là bạn tôi có những chuyện không tốt, nhưng ông lại không biết chắc chắn là chuyện ấy đúng hay sai phải không. Thôi thì mình sang phần chót, cân nhắc về Lợi Ích của câu chuyện. Chuyện ông sắp nói về bạn tôi cho tôi nghe liệu có ích lợi gì cho tôi không?
    - Không, không chắc đâu, tôi nghĩ là không!
    Socrates lắc đầu và kết luận:
    - Nếu chuyện ông sắp nói cho tôi nghe về bạn tôi không đúng, không tốt và cũng chẳng ích lợi gì cho tôi hết. Vậy ông nói với tôi làm gì cho phí thì giờ của cả hai?

    Câu chuyện này cho chúng ta thấy tại sao Socrates có tiếng là học giả thông minh và khôn ngoan nhất trong cổ sử Hy Lạp. Socrates cũng nói cuộc sống là cần thiết nhưng cần thiết hơn nữa là phải sống như thế nào…
    Và cuộc đời sẽ tốt đẹp biết bao nếu chúng ta cố gắng sống tốt hơn với mọi người.
    TTTL ST


  3. #13
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Lần đầu tiên trong đời
    Em nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Em đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh không chịu.
    Anh ấy hỏi em có sợ không và em lắc đầu một cách dũng cảm.
    Anh ấy đúng là người đầy kinh nghiệm. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã đưa đến chạm đúng điểm cần thiết.
    Anh ấy tiến sâu hơn và em run rẩy toàn thân. Cơ thể em căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy rất dịu dàng như đã hứa với em.
    Anh nhìn thẳng vào mắt và nói em hãy tin tưởng vì anh đã làm như thế nhiều lần trước đây rồi.
    Nụ cười dễ thương của anh làm em bớt căng thẳng, và rồi em thả lỏng người, cho anh ấy có thể cho vào một cách dễ dàng.
    Em năn nỉ anh ấy lẹ hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ và giải thích làm vậy để cho em ít bị đau nhất.
    Thế rồi anh tiến vào gần hơn, sâu hơn... và em cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy rần rần khắp thân thể.
    Anh ấy nhìn em lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt em rưng rưng nhưng lắc đầu và ra dấu anh cứ tiếp tục, em chịu được.
    Anh ấy lắc lắc, kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm.
    Nhưng lúc này em đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong em...

    Sau một vài giây phút tê liệt em cảm thấy có cái gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy cái của nợ đó ra ngoài.
    Em nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã xong.
    Anh ấy nhìn em với một nụ cười ấm áp và nói với em rằng em thật là ngoan cường từ trước đến nay hiếm thấy.

    Em mỉm cười và cảm ơn anh nha sĩ.
    Đây là lần đầu tiên trong đời, em đi nhổ răng !!!

    Phương Tây có câu :
    "Honni soit qui mal y pense"
    (Xấu hổ cho kẻ nào nghĩ bậy)

    TTTL ST


  4. #14
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    MÓN NỢ KHÔNG TRẢ NỔI

    Lời sám hối muộn màng của một cựu sinh viên …
    Câu chuyện xảy ra trong ký túc xá vào năm cuối cùng đời sinh viên của anh. Hôm ấy cả lớp đi tập quân sự. Chỉ có một người trong phòng kêu ốm ở lại. Người đó là Sải, quê ở trong Thanh. Buổi chiều trở về, xếp lại đồ đạc cá nhân anh hoảng hốt nhận ra một chỉ vàng không cánh mà bay. Đó là chỉ vàng mà mẹ gửi để mua xe đạp đi làm sau khi ra trường. Ngay lúc đó, anh nhìn Sải đang nằm quay mặt vào tường và không hiểu sao nghi ngờ ngay rằng Sải đã lấy cắp. Anh đề nghị mọi người trong phòng cho khám tư trang tất cả. Cuộc khám xét không kết quả.
    Nhưng qua phân tích chủ quan và thái độ của Sải, cả lớp đều cho rằng anh đã giả ốm ở nhà để ăn trộm. Sự việc được báo với nhà trường. Bảo vệ cho biết, buổi sáng lớp đi tập quân sự thì Sải có ra khỏi trường khoảng một giờ đồng hồ. Mặc dù Sải cả quyết không hề lấy cắp, nhưng cả lớp và nhà trường đã tiến hành nhiều cuộc họp để chất vấn và kết luận thủ phạm vụ trộm đó là Sải.
    Một tuần sau, phát hiện Sải mang một tải mì sợi ra ga tàu mang về quê. Cả lớp túm lại hỏi Sải lấy tiền đâu mà mua. Anh không nói gì mà ôm mặt khóc. Năm đó, nhà trường đã không xét tốt nghiệp cho Sải với lý do đạo đức xấu và không trung thực với lỗi lầm của mình.
    Ngày tốt nghiệp ai nấy hồ hởi nhận bằng và quyết định phân công công tác. Chỉ có Sải không được. Đồng thời nhà trường có công văn gửi về địa phương Sải sinh sống đề nghị địa phương theo dõi và giáo dục. Khi nào địa phương chứng nhận anh tiến bộ thì nhà trường sẽ xem xét giải quyết.
    Thời gian cứ thế trôi đi. Một số bạn bè học cùng lớp vẫn có liên lạc với nhau. Duy chỉ có Sải là không ai biết ở đâu và làm gì. Sải cũng không quay lại trường.
    Ngày tháng trôi qua, anh chẳng còn nhớ tới chỉ vàng bị lấy cắp năm xưa. Trong đám bạn bè của anh, có những người rất thành đạt. Đặc biệt là Hanh đã trở thành một người giàu có và có tiếng tăm trong xã hội.
    Anh nghỉ hưu được ít lâu thì có một thanh niên mang đến trao thư và một hộp giấy nhỏ. Người ấy nói là của một vị nhờ chuyển. Anh băn khoăn và hồi hộp mở thư ra. Lá thư chỉ vẻn vẹn mấy dòng: "Anh Phàn thân mến, tôi xin được gửi trả lại anh chỉ vàng mà tôi đã lấy của anh cách đây mấy chục năm. Tôi sẽ đến gặp anh để xin anh thứ tội…".
    Đọc thư xong, anh thực sự bàng hoàng. Lá thư không ký tên. Anh không còn nhận được chữ đó là của ai viết nữa. Anh đoán đó là thư của Sải. Anh mở hộp giấy nhỏ và thấy có một chỉ vàng. Đó là một chỉ vàng mới. Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt anh chảy ra giàn giụa. Lúc này anh mới thực sự nghĩ đến người bạn Sải với một nỗi xót thương. Ngày ấy, Sải là sinh viên nghèo nhất trong lớp. Bố Sải mất sớm. Mẹ Sải phải tần tảo nuôi năm anh chị em Sải ăn học. Có lẽ vì thế mà trong một phút không làm chủ được mình, Sải đã trở thành một kẻ cắp. Nếu lúc đó, tuổi trẻ có được sự xót thương như bây giờ thì có lẽ đã không đẩy Sải vào tình cảnh như ngày ấy.
    Sau khi nhận được lá thư và chỉ vàng, anh hầu như mất ăn, mất ngủ. Có một nỗi ân hận cứ xâm chiếm trong lòng. Ngày ngày anh đợi Sải đến tìm. Anh dự định sẽ nói với Sải là anh tha thứ tất cả và cũng xin lỗi anh ta vì lòng tôi thiếu sự thông cảm sẻ chia.
    Rồi người ấy cũng đến nhưng không phải là Sải mà là Hanh.
    Khác với những lần gặp gỡ trước, hôm đó gương mặt Hanh trầm tư khác thường. Anh kể ngay Hanh: "Mình vừa nhận được thư thằng Sải. Cậu có biết nó viết gì không? Nó trả lại mình chỉ vàng và nói sẽ đến gặp để xin lỗi". Vừa nói xong, Hanh bước đến bên anh và nói: "Anh Phàn, anh không nhận ra chữ viết của tôi ư. Tôi chính là người viết lá thư đó. Tôi chính là người đã ăn cắp chỉ vàng của anh !".
    Nói xong, Hanh như đổ gục và khóc nấc lên. Anh vô cùng bàng hoàng và không tin đó là sự thật. Khóc xong, Hanh đã kể cho anh nghe tất cả sự thật. Vì cũng muốn mua một chiếc xe đạp sau khi tốt nghiệp đi làm, Hanh đã tìm cách lấy trộm chỉ vàng. Và suốt những năm qua, Hanh rất ăn năn và luôn tìm kiếm Sải để chuộc lỗi.
    Thế rồi hai người quyết định về quê Sải mặc dù biết anh rời quê đã lâu. Vất vả lắm họ mới biết thông tin về Sải: Sau khi bị nhà trường gửi công văn đến địa phương thông báo, Sải đã phải chịu quá nhiều tai tiếng và những ánh mắt khinh rẻ của xóm giềng. Sải đã xin đi khai hoang ở một huyện miền núi. Nghe vậy, họ lại tức tốc lên đường tìm đến nơi Sải đang sinh sống. Ở đó Sải sống cùng vợ con trong một ngôi nhà gỗ đẹp dưới chân dãy đồi. Sải kinh doanh trồng trọt và mở trại chăn bò lớn. Trông Sải già hơn tuổi nhưng khỏe mạnh và đôi mắt nhân ái vô cùng. Cả ba người ôm nhau mà khóc.
    Hai người quyết định ngủ lại một đêm với Sải. Hanh xin Sải cho Hanh được kể sự thật cho vợ con Sải nghe để họ thanh thản và hãnh diện về chồng, về cha mình và Hanh muốn được tạ lỗi với vợ con Sải. Nhưng Sải gạt đi và nói: "Chưa bao giờ họ tin tôi là kẻ ăn cắp".
    Trước khi chia tay nhau, Hanh cầm tay Sải khóc và nói:
    "Mình có tội với cậu. Cậu đã tha tội cho mình. Nhưng mình muốn được trả một phần nhỏ cái nợ lớn mà đời mình đã mang nợ với cậu. Hãy nói mình phải trả nợ cậu như thế nào". … “Ông đã trả hết nợ rồi".
    Khi tôi và Hanh còn chưa hiểu ý thì Sải nói như triết lý:
    "Việc ông nói ra sự thật về tội lỗi của ông là ông đã trả hết nợ rồi. Đừng nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Mà thực ra, ông nợ chính ông nhiều hơn là ông nợ tôi. Nợ người dễ trả hơn nợ chính mình".
    Và anh cho rằng đó là một bài học về con người và về cuộc đời dù đã rất muộn.
    (Chép theo chuyện có thật của bác P, nhân vật đã được đổi tên...)

    TTTL ST


  5. #15
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Yêu là chấp nhận

    Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.

    Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình - Will Durant.
    Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình - Will Durant.
    Buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, ông cụ khoảng 80 tuổi nói mình cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay. Ông nói với chúng tôi là ông đang rất vội vì ông có một cuộc hẹn đầu giờ chiều.
    Tôi mời ông ngồi và nhận thấy ông có dấu hiệu hồi phục rất tốt.Tôi biết rằng ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Tôi thấy ông nhìn đồng hồ và rất kiên quyết không một chút do dự.
    Khi đó, tôi quyết định sẽ xem vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác. Vết thương ở ngón tay ông đã lành. Tôi nhờ một bác sĩ khác mang đến cho tôi những dụng cụ cần thiết để cắt chỉ khâu và băng ngón tay lại.
    Trong lúc làm việc, tôi và ông trò chuyện với nhau. Tôi hỏi ông tại sao lại vội vã như vậy khi đã có một cuộc hẹn với bác sĩ. Ông cụ nói với tôi là không phải vậy, chỉ vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với vợ của mình.
    Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà. Ông kể với tôi, bà đã ở đó lâu lắm rồi vì bà bị bệnh mất trí nhớ. Cuối cùng khi băng xong vết thương cho ông, tôi hỏi: "Có lẽ bà đang rất lo lắng cho ông vì ông đến trễ thế này".
    Ông nói rằng bà đã không còn nhận ra ông và không biết ông là ai đã 6 năm nay rồi. Tôi ngạc nhiên: "Ông vẫn đến bệnh viện vào mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao?". Ông cụ mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay tôi rồi từ tốn trả lời: "Bà không biết ông nhưng ông vẫn còn biết bà là ai!".
    Ông cụ ra về. Tôi đứng đó cảm thấy người mình run lên và tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Bất chợt tôi nghĩ: "Trong cuộc sống của mình, mình cũng cần một tình yêu như vậy!" Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không có.
    TTTL ST


  6. #16
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    CHIẾC XE ĐẠP

    Năm lên chín tuổi, tôi cần kiếm tiền nên hỏi ông Miceli - Đại lý của tờ báo Herald-American, sống ở gần nhà tôi - xem thử tôi có giao báo ngoài giờ đi học được không. Ông Miceli nói nếu tôi có chiếc xe đạp, ông ấy sẽ đồng ý

    Lúc đó ba tôi đang làm tới bốn công việc. Vào ban ngày, ông lắp đặt bảng hiệu bằng đèn neon tại một cửa hiệu trang trí. Sau đó, ông đi giao hoa tận nhà khách hàng cho tới tám giờ tối. Rồi ông lái xe taxi tới tận nửa đêm. Vào ngày cuối tuần, ông gõ cửa từng nhà để bán bảo hiểm. Ông mua cho tôi một chiếc xe đạp cũ, nhưng ngay sau đó, ông phải nhập viện vì bệnh viêm phổi và chưa có dịp nào tập tôi chạy xe.

    Nhưng ông Miceli không yêu cầu xem tôi chạy xe. Ông ấy chỉ yêu cầu thấy chiếc xe. Thế là tôi dắt nó tới gara của ông ấy, để ông ấy nhìn nó một cái, rồi tôi được nhận công việc giao báo.

    Ngày đầu tiên, tôi quàng cái túi vải đựng đầy những tờ báo cuộn tròn lên tay lái rồi dắt chiếc xe đi dọc lề đường. Nhưng việc đẩy môt chiếc xe đựng đầy báo không phải là việc dễ dàng. Vài ngày sau, tôi dựng chiếc xe ở nhà, và mượn chiếc xe đẩy hàng bằng kim loại của mẹ tôi.

    Cần phải khéo tay mới có thể giao báo bằng xe đạp được. Mỗi tờ báo tôi chỉ được phép ném một lần, nếu quăng tờ báo lên hàng hiên mà quăng hụt hoặc quăng thấp quá, thì thật là tệ hại. Thế nên tôi để chiếc xe đẩy của mẹ nơi lề đường và đem từng tờ báo bên trong khung cửa lưới của mỗi ngôi nhà. Nếu là tòa nhà tập thể, thì tôi quăng báo vào các hành lang. Gặp lúc mưa rào hoặc tuyết rơi, tôi mượn áo mưa của ba, trùm kín chiếc xe đẩy để giữ cho báo được khô ráo.

    Dĩ nhiên giao báo bằng chiếc xe đẩy mất thời gian hơn giao báo bằng xe đạp, nhưng tôi chẳng ngại điều đó. Tôi có dịp gặp gỡ mọi người trong khu vực nhà tôi, những người lao động nói tiếng Ý, tiếng Đức hoặc tiếng Ba Lan. Họ đều tử tế với tôi - mỗi người theo một kiểu khác nhau. Trên đường giao báo, nếu tôi nhìn thấy điều gì hay hay, thí dụ như một con chó mẹ với bầy chó con hoặc một cầu vồng nhiều sắc màu, tôi có thể dừng lại để xem.

    Khi ba tôi xuất viện, ông tiếp tục công việc ban ngày, nhưng vì ông còn quá yếu sức nên đành phải bỏ hết những công việc kia. Bây giờ thì gia đình tôi cần từng xu một để trả tiền các chi phí, nên ba mẹ quyết định bán chiếc xe đạp đi. Vì tôi vẫn chưa biết cách cưỡi xe, tôi chẳng hề lên tiếng phản đối.

    Hẳn ông Miceli biết chuyện tôi không sử dụng chiếc xe đạp, nhưng ông ấy chẳng nói gì với tôi cả. Thật ra, ít khi ông ấy nói chuyện với đám trẻ giao báo chúng tôi, trừ phi ông cần la rầy chúng tôi vì quên giao báo cho một khách hàng nào đó hoặc vì quăng báo xuống một vũng nước...

    Trong vòng tám tháng, tôi nâng số người ghi tên lấy báo từ ba mươi sáu lên năm mươi chín - phần lớn là do các khách hàng giới thiệu tôi với hàng xóm của họ. Đôi khi cũng có người chặn tôi giữa đường, bảo tôi ghi tên họ vào danh sách giao báo. Mỗi tối thứ Năm tôi đều đi gom tiền báo, và vì hầu hết khách hàng đều đưa dư chút đỉnh, nên chẳng bao lâu tôi có thể kiếm được số tiền "boa" nhiều bằng số tiền mà ông Miceli trả cho tôi. Điều này rất hay, vì ba tôi vẫn chưa thể làm thêm ngoài giờ nên tôi phải đưa cho mẹ hết số tiền công.

    Vào buổi tối thứ Năm trước ngày Giáng Sinh, tôi nhấn chuông cửa ngôi nhà người khách hàng đầu tiên. Mặc dù trong nhà sáng đèn, không ai đi ra mở cửa nên tôi sang ngôi nhà kế tiếp. Cũng không ai trả lời. Chuyện xảy ra y hệt như vậy với ngôi nhà thứ ba, thứ tư... Chẳng bao lâu, tôi đã tới hầu hết các khách hàng đăng ký báo của tôi, nhưng không một ai có mặt ở nhà. Trong lòng tôi lo lắng lắm; bởi mỗi thứ Sáu tôi phải đi nộp tiền báo cho ông Miceli rồi! Dù chỉ còn vài hôm là Giáng Sinh, tôi không tin mọi người lại rủ nhau đi mua sắm cùng một lúc. Tới ngôi nhà cuối cùng là nhà của gia đình Gordon, tôi mừng rỡ vô cùng khi nghe tiếng nhạc và tiếng cười nói vọng ra. Tôi liền nhấn chuông.

    Cánh cửa bật mở ngay lập tức và hầu như ông Gordon lôi sềnh sệch tôi vào bên trong. Chen chúc trong Nhà hàng khách sạn của ông ấy là năm mươi chín người khách hàng của tôi. Và ở giữa gian phòng là chiếc xe đạp hiệu Schwinn mới toanh. Chiếc xe đạp màu đỏ ửng của kẹo táo, nó có cái đèn pha chạy bằng đy-na-mô và có cả chuông leng keng. Một cái túi vải căng phồng lên với các phong thư đủ màu được quàng nơi ghi đông xe.

    Bà Gordon nói:

    - Đây là món quà tặng cháu. Tất cả chúng tôi đều hùn vào đó.

    Trong mỗi chiếc phong thư đựng một thiệp mừng Giáng Sinh, kèm theo số tiền đăng ký báo hàng tuần. Hầu như ai cũng tính dư thêm dăm bảy xu cho tôi. Tôi cảm thấy mình cứ đứng đờ người ra đó, không biết phải nói gì. Cuối cùng, một phụ nữ yêu cầu tất cả im lặng và bà ấy dịu dàng dẫn tôi tới giữa phòng.

    Bà ấy nói với tôi:

    - Cháu là người giao báo giỏi nhất mà chúng tôi từng biết. Cháu chưa hề giao báo thiếu một ngày nào, và chưa hề để báo ướt một tờ nào. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy cháu đi giữa trời mưa hoặc giữa cơn tuyết, với chiếc xe đẩy nhỏ bé. Bởi thế, chúng tôi nghĩ cháu cần phải có một chiếc xe đạp.

    Tôi chỉ có thể thốt ra hai chữ "cảm ơn" Và tôi cứ nói đi nói lại hai chữ đó mãi.

    Về tới nhà, tôi đếm được hơn môt trăm đô la tiền "boa" - nó khiến tôi trở thành người hùng của gia đình và nó làm cho cả nhà có được một mùa nghỉ lễ thật tuyệt vời.

    Hẳn có ai đó đã gọi điện và kể cho ông Miceli biết, nên hôm sau, khi tôi tới gara của ông ấy để lấy báo, tôi thấy ông ấy đang đứng đợi tôi ở bên ngoài cửa. Ông nói với tôi:

    - Ngày mai, lúc mười giờ, chú mày mang chiếc xe đạp mới lại đây. Ta sẽ tập cho chú mày cưỡi xe đạp.

    Và tôi làm đúng điều ông Miceli bảo.

    Trong ngày Giáng Sinh năm đó, các khách hàng của tôi còn cho tôi thêm một món quà nữa: Đó là bài học về lòng tự hào ngay cả với công việc hèn kém của mình - một món quà Giáng sinh mà tôi cố gắng sử dụng thường xuyên, mỗi khi tôi nhớ tới lòng tốt mà mọi người đã tặng cho tôi.

    Marvin J. Wolf


  7. #17
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Chuyện 2 người ăn cắp cừu
    Tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém, bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may hai anh em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu tự “ST”, có nghĩa là quân trộm cắp (viết tắt từ chữ stealer).

    Không chịu nổi sự nhục nhã này, người anh đã trốn sang một vùng khác sinh sống hòng chôn chặt dĩ vãng. Thế nhưng anh chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ “ST” đáng nguyền rủa này.
    Còn người em, anh tự nói với bản thân mình: “Tôi không thể từ bỏ sự tin cẩn của những người xung quanh và của chính tôi”. Thế là anh tiếp tục ở lại xứ sở của mình. Chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu. Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác với tất cả những gì mình có thể. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi, hai mẫu tự “ST” vẫn còn in dấu trên vầng trán anh.
    Ngày kia, có một người lạ mặt hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai mẫu tự này. Cụ già suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là người thánh thiện (saint)”.
    TTTL ST


  8. #18
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    XIN HÔN
    (Chuyện vui)
    Nghe tiếng chồng khép cửa, Linh trở người. Cả đêm cô có ngủ được chút nào đâu, nằm quay mặt vào trong, ráng kìm tiếng khóc. Tối qua, hai vợ chồng gây lộn với nhau, trong lúc nóng giận, Linh buột miệng: “Hay là mình ly hôn đi, chứ sống với nhau thế này thì mệt mỏi quá!”.

    Chồng không nói gì, im lặng một hồi rồi bật dậy: “Ừ, em muốn thế thì để anh viết đơn cho”. Linh giật thót mình, nhưng nói gì bây giờ, lỡ rồi. Thôi, Linh cứ nằm yên, chồng viết mà Linh không ký thì có sao đâu.

    Kia kìa, trên bàn trang điểm của Linh có tờ giấy đã gần kín trang chữ, đặt sẵn cây bút ở bên. Linh bỗng thấy trống ngực đập thùm thụp. Không lẽ anh đã quyết định rồi sao? Chỉ là Linh nóng quá lỡ lời, đúng ý anh quá sao mà anh làm vậy? Linh run run cầm tờ giấy lên đọc.

    Đơn xin hôn
    Kính gửi: Tòa án tại gia

    Tôi tên là: Chồng dễ thương. Sinh năm: 1989.
    Cư ngụ tại: Ngôi nhà tràn ngập tình yêu.

    Xin được hôn cô: Vợ đáng yêu. Sinh năm: 1993.
    Cư ngụ tại: cũng ngôi nhà tràn ngập tình yêu ở trên.

    Nội dung xin hôn: Do cuộc sống vợ chồng có điều không hòa hợp, dẫn đến cãi nhau khiến vợ chồng cả đêm không ngủ được, tôi viết đơn này xin được phép giải quyết nhu cầu rất chi bức bách là được hôn vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt, trong chiều nay sau khi tôi đi làm về. Chỉ có việc hôn này mới giúp cho tình hình dễ thở hơn và tránh được chiến tranh lạnh. Kính mong tòa hỗ trợ giải quyết nhu cầu này cho tôi. Nếu không, tôi buộc phải đơn phương thực hiện, nhưng tôi tin chắc, cho dù bị phản kháng lúc đầu, tôi cũng được đối phương chấp thuận.

    Về tài sản chung: Tài sản chung nhất của vợ chồng là tình yêu, tôi xin được giữ nguyên, không có nhu cầu chia chác. Để thực hiện việc hôn này, tôi xin tòa yêu cầu mỗi bên đóng góp tài sản riêng của mình là… cái miệng. Ai không thực hiện thì bên kia có quyền tự ý… tấn công.

    Ngày… tháng… năm…
    Chồng dễ thương (đã ký)

    Linh bật cười. Thì ra là… Vậy mà làm Linh hết hồn. Linh bỗng thấy sao mà chồng mình hài hước, đáng yêu đến thế. Linh vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh: “Chút em đi chợ nấu toàn món chồng thích, trưa về ăn cơm nhé! Tòa đã đọc được đơn và sẽ đặc cách giải quyết sớm trong trưa nay luôn, hi hi”.
    19-01-2014

    TTTL ST


  9. #19
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    THÀNH CÔNG CỦA CON DÂU TƯƠNG LAI

    Thằng con trai 28 tuổi ế chỏng ế chơ của tôi một hôm bỗng tuyên bố giữa bữa cơm:
    - Chủ nhật này con đưa bạn gái con về giới thiệu với ba mẹ được không?
    Vợ tôi tròn mắt:
    - Con? Có bạn gái?
    Thằng khỉ làm bộ mặt nghiêm nghị:
    - Mẹ làm gì vậy? Tại con chưa muốn thôi, chứ muốn là… 30 giây! Xếp hàng cả đống!
    - Thì con cứ đưa về đi - tôi có ý kiến - Nhà mình thoải mái!
    Vợ tôi lườm tôi:
    - Thoải mái gì? Không phải ai muốn vô nhà này cũng được đâu! Bạn trước đã! Thấy được rồi mới muốn gì muốn nha!
    Thằng con tôi cười hehe:
    - Không phải được mà là quá được! Mẹ thấy là chịu liền cho coi! Công dung ngôn hạnh đầy!
    - Nó tên gì? Mấy tuổi? Làm gì? - vợ tôi thăm dò.
    - Dạ tên Trang, 24 tuổi, làm phòng kế toán cùng công ty với con.
    - Vậy là tuổi con ngựa?
    - Dạ.
    Vợ tôi tính trong 10 giây:
    - Dần với Ngọ… Nằm trong “tam hợp”. Cũng hợp với mẹ luôn. Được!
    - Em thiệt tình! - tôi nhăn nhó - Giờ này mà cứ mê tín! Thử nó mê đứa nào “tứ hành xung” coi em có cản được không?
    - Sao không? - vợ tôi trừng mắt - Không phải vụ tuổi nhưng phải có chuẩn đàng hoàng chứ! Nhà này không có chuyện con đặt đâu cha mẹ ngồi đó đâu!
    Con tôi tỉnh bơ:
    - Con bảo đảm mẹ thấy là chịu liền mà!
    Đến lượt tôi sực nhớ:
    - Con nói nó tên Trang?
    - Dạ. Sao ba?
    - Trời! Ba lo nhứt chuyện này, sao lại dính đúng luôn vậy?
    - Gì vậy anh? - vợ tôi hỏi.
    Tôi thở dài:
    - Thì thằng con mình tên Nghĩa! Tên hai đứa gộp lại…
    Con tôi ngoác miệng cười:
    - Nghĩa Trang! Hehe! Tụi bạn con chọc rồi! Càng vui! Đích đến cuối cùng của mọi người mà!
    Rồi nó nghiêm lại, chốt hạ:
    - Vậy trưa chủ nhật nha ba mẹ! Trang sẽ đi chợ rồi tới đây sớm để phụ làm cơm với mẹ…
    *
    Mới chín giờ sáng chủ nhật, Trang chạy xe máy tới, phía trước vừa treo vừa chất mấy bịch hàng mới mua ở siêu thị. Tiêu chuẩn “công” và “dung” có vẻ đúng. Con nhỏ mặt mày dễ coi, sáng sủa, tướng tá gọn gàng, ăn mặc lịch sự. Đi chợ nhanh nhẹn thế kia, chắc là chuyện thường làm. Nó vui vẻ chào tôi và vợ tôi rồi ào ào xách đồ vào nhà và bất chợt… rú lên:
    - Trời! Đẹp quá!
    Thì ra đó là cái bình hoa vợ tôi lo đi mua cắm từ sáng sớm để trên bàn ăn để chuẩn bị tiếp khách đặc biệt. Trang móc ngay điện thoại, chụp hình lia lịa, rồi nhí nhoáy bấm tới bấm lui một lúc mới cười khì:
    - Xong!
    Nó bắt đầu bày biện các thứ vừa mua đầy mặt bàn trong bếp. Vợ tôi mon men tới gần, bị nó mời:
    - Bác để con làm đi! Có gì thì anh Nghĩa phụ. Con làm hai món thôi, nhanh lắm! Bún chả giò, xúp mì ngôi sao nấu thịt bằm. Bảo đảm ngon, no!
    - Để bác rửa rau cho? - vợ tôi rụt rè.
    - Dạ không!
    Sau lời tuyên bố chắc nịch, Trang nhào qua rửa rau. Nó vặn một chậu nước đầy, thảy rau vô và cứ vừa xả nước ào ào vừa kỳ cọ từng cọng rau. Tôi biết chắc bà vợ mình đang xót cho cái đồng hồ nước đang quay kim vèo vèo nhưng rất lạ là bà lại im ru, làm như đang bị khớp trước nàng dâu tương lai hậu hiện đại.
    - Rửa rau dưới vòi nước đang chảy mới tốt nha bác! - Trang quay qua nói với vợ tôi, rồi mặc cho vòi nước chảy xối xả, nó lại móc điện thoại ra bấm bấm, vừa coi vừa chỉ đạo thằng con tôi làm này làm nọ, điều mà chưa bao giờ thằng khỉ làm cho mẹ.
    Vợ tôi len lén đi tới nhìn vô cái điện thoại coi có gì trong đó. Trang cười:
    - Con coi lại Gu-gồ chỉ làm chả giò cho chắc bác ơi!
    Bữa ăn rồi cũng được dọn ra, bày biện đẹp mắt. Thằng Nghĩa mặt tươi rói xoa tay mời ba mẹ vào bàn. Vợ chồng tôi vừa cầm đũa thì Trang đưa tay cản lại:
    - Hai bác chờ con xíu!
    Nó lại cầm điện thoại chụp xạch xạch xạch, lại nhoay nhoáy bấm bấm một lúc. Vợ tôi không thể không thắc mắc:
    - Con làm gì vậy?
    - Dạ con pốt Phây-búc (*).
    - Là cái gì?
    - Dạ là mạng xã hội đó bác! Vui lắm! Con pốt cho các bạn biết con đang èn-choi trưa nay cho tụi nó thèm chơi. Đó, đó, tụi nó còm lia lịa rồi nè! - Trang đưa điện thoại qua cho Nghĩa coi. Thằng nhỏ vừa đọc vừa cười tủm tỉm.
    - Hai bác lớn tuổi nên chơi Phây-búc cho đỡ buồn. Ngồi một chỗ trò chuyện, trao đổi thông tin, hình ảnh khắp thế giới với cùng lúc cả ngàn người bạn. Lại được thoải mái nói tâm trạng của mình, bình luận chuyện người khác, chém gió, chơi games, nghe nhạc, xem phim thoải mái… Cả gia đình, dòng họ ngồi một chỗ vẫn biết hết nhứt cử nhứt động của nhau. Anh Nghĩa! Sao anh không chỉ hai bác chơi Phây-búc vậy? - Trang cự Nghĩa.
    - Sợ ba mẹ nói mất thời giờ! Ba mẹ hay la anh mỗi lần anh thức khuya để chat - Nghĩa nói.
    - Trời, vậy mà còn không biết chỉ hai bác chơi! Ba má em cũng cự em, em chỉ xong là mỗi người ôm một cái điện thoại, hết la hehehe! Vui lắm hai bác ơi!
    *
    Bạn bè tôi cũng chơi Phây-búc lâu nay, có rủ tôi nhưng tôi giấu dốt, làm bộ chê là trò vớ vẩn, mất thì giờ. Sau buổi gặp Trang, thằng Nghĩa bắt đầu hướng dẫn tôi vào cuộc. Từng bước một, tôi dần dần bị cuốn hút vào trò chơi mới. Cũng động chút là chụp hình, pốt, ghi sì-ta-tớt, like, còm… cả ngày. Bạn bè đông dần, trong đó bạn ngoài đời càng ngày càng ít hơn bạn ảo. Các bạn ảo này mới là vui, vì chả quen biết gì, thậm chí cái tên cũng ảo, thí dụ Loài hoa bé dại, Ai thèm nhớ anh, Thiên thần mắc đọa, Cá mập chết đuối... Hầu hết không biết mặt mũi thế nào. Có người đưa con chim, bông hoa, cờ nước... làm ảnh đại diện. Kể cả họ có đưa ảnh chân dung thì cũng không có gì bảo đảm là thật. Bạn ảo thì khỏi úy kỵ, bình luận ào ào, khen chê chửi rủa vung vít. Nói chung dù là một thế giới ảo, Phây-búc đúng là vui ra phết, y lời con dâu tương lai đã nói, tha hồ tán dóc. Tôi còn thấy sở dĩ nó được thiên hạ khoái như điên vì còn là một phương tiện tự sướng vô địch về mặt tinh thần. Từ đó lúc nào tôi cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh, đến mức đi ngủ cũng để một bên, thấy rung báo có tin là lại mở ra bấm bấm nhấn nhấn.
    Vợ tôi nổi điên:
    - Anh cười thằng Nghĩa con Trang rồi bây giờ còn lậm hơn tụi nó! Anh vừa phải thôi nha! Toàn trò chuyện với mấy đứa con gái thôi phải không?
    - Con gái đâu mà con gái! - tôi chống chế.
    - Hôm nọ anh nằm bấm, tôi nhìn thấy rồi! Toàn hình con gái! Mê quá há! Anh coi chừng tôi, lộn xộn tôi cho anh lên đường ngay tức khắc!
    Khi vợ xưng “tôi” là biết có chuyện rồi! Tôi kêu trời:
    - Không có đâu em ơi. Bạn ảo thôi, có gặp đâu! Chơi cho vui thôi mà! Em cũng chơi đi cho vui? Bạn của anh cũng là bạn của em - tôi đề nghị.
    - Không! Tôi không có rảnh! Mà tưởng tôi ngu hả, mấy người tạo group riêng, có trời mới biết đang nói gì với nhau!
    Tôi sửng sốt nhìn vợ. Sao nàng lại biết cả vụ này nữa trời? Vợ tôi như hiểu cái nhìn ấy, cười:
    - Vợ anh không ngu đâu nha! Coi chừng đó! Bạn gái ảo thôi phải không? Nhất định không gặp phải không?
    - Đúng rồi! Em tin anh đi! - Tôi nói chắc như bắp.
    *
    Bất ngờ có một cô gái với gương mặt đẹp như mơ và cái tên cũng quá thơ mộng - Giọt nắng bên thềm - xuất hiện xin làm bạn với tôi, cùng dòng nhắn tin: “Qua bạn bè, em rất thích những lời bình của anh. Xin anh cho em được làm bạn. Có thêm một người bạn tốt, cảm thông, chia sẻ, cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn”. Trời, hay như vậy làm sao tôi từ chối? Giọt nắng bên thềm tỏ ra là một cô gái rất thông minh, tinh tế, đặc biệt qua những câu chat riêng tỏ ra rất hiểu tôi. Em nói mới 30 nhưng đã một lần dang dở. Em nói mới chơi Phây nên rất ngại việc phơi bày rộng rãi cảm xúc riêng tư. Không hiểu sao em lại tin tôi và rất thích trò chuyện với tôi, nên xin được tạo group riêng hai người. Thấy không hại gì, tôi... nhận lời. Từ đó thỉnh thoảng tôi lại được xem những tâm trạng buồn vui của Giọt nắng , những tấm hình Giọt nắng thật đẹp trong những bộ quần áo thời trang, kể cả bikini gợi cảm trên bãi biển... Tôi bắt đầu chat thường xuyên với Giọt nắng , điều lạ là em chỉ chat vào ban ngày, lúc tôi đi làm. Em xin lỗi tôi, nói là ban đêm không tiện, sẽ giải thích với tôi sau. Càng ngày em càng tỏ ra có tình cảm với tôi, hôm nào em không lên Phây, tôi cũng thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ.

    Một hôm bất ngờ em nhắn: “Chắc em không chơi Phây nữa, hoặc sẽ bỏ group của mình và lock anh luôn. Em nghĩ đến anh nhiều quá! Mà anh thì đã có gia đình... Em rất ngại... ”. Tôi hốt hoảng: “Đừng em! Không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Mình chỉ là bạn trên Phây thôi mà...”. “Nhưng em cứ nghĩ đến anh và muốn gặp anh. Em không thích chỉ làm bạn ảo của anh. Anh có cho em gặp không? Em muốn mời anh ăn sáng uống cà phê, từ nay mình sẽ trò chuyện ngoài đời thỏa thích với nhau...”.
    Bạn nghĩ tôi có thể từ chối lời mời ấy được không?

    Và tại quán cà phê Chiều tà thơ mộng, tôi đã gặp Giọt nắng bên thềm. Đó chính là... vợ tôi! Hix! Với sự hướng dẫn tích cực của cô dâu tương lai tuổi Ngọ, nàng đã sử dụng Phây-búc thành thạo và cho tôi một vố nhớ đời...
    Vĩnh biệt Phây-búc!

    Nguyễn Đông Thức


  10. #20
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    Chết Sướng Hơn

    Chết sướng hơn

    Một chú muỗi đực đang tà tà bay qua, bay lại thì bất ngờ, bị người kia xòe bàn tay đập cái chát. Chết, dẹp lép. Quá uất ức, linh hồn muỗi không siêu thoát được mà bay lại bay vút lên trời xanh, vượt qua trăm ngàn tinh tú đến cúi lạy trước Thượng Đế khóc lóc:
    - Thưa ngài, con có làm chi nên tội đâu mà để bị loài người đập chết thẳng tay như vậy. Xin ngài cứu xét cho con được hồi sinh.
    - Thế anh có chích người ta không ?
    - Thưa không. Hoàn toàn không. Chỉ có đám “muỗi cái” khát máu mới rủ nhau đi chích người ta. Đám muỗi đực tụi con là dân “chay trường”. Bữa nào vui lắm cũng chỉ rủ nhau đi hút mật hoa mà thôi.
    Thượng Đế gọi đám kỹ sư mang blue print ra coi lại.
    Kỹ sư trưởng coi xong, kính cẩn:
    - Thưa Thượng Đế, theo bản design của ngài hồi khai thiên lập địa thì chỉ có “muỗi cái” trưởng thành mới chích hút máu người và động vật máu nóng để nuôi trứng phát triển duy trì nòi giống. Muỗi cái có vòi dạng đặc biệt có thể xuyên thủng da người và động vật để hút máu. Muỗi cái cần hút thêm máu để có nguồn protein để sản sinh ra trứng. Còn muỗi đực được design với 1 cái vòi có đầu loe ra như hình loa kèn chỉ để mút những giọt sương đêm đọng trên hoa trái hoặc mật hoa mà thôi, tuyệt đối không chích ai được.
    Tóm lại, muỗi đực là dân “ăn chay trường”.
    Quay qua muỗi đực, Thượng đế trầm ngâm:
    - Thế anh có “chích” mấy nàng “muỗi cái” không?
    Muỗi đực lật đật lại sát gần Thượng đế, trình ngài xem cái vòi toè loe của mình rồi phân bua:
    - Thưa ngài, xin ngài coi lại xem, cái vòi này mà chích được ai !
    - Anh hiểu sai ý ta rồi. Ta hỏi anh có “chích” muỗi cái bằng cái vòi khác cơ, cái vòi kia kìa. Vừa nói, ngài vừa chỉ tay vào hạ thể muỗi đực
    Muỗi đực cúi đầu, gãi tai, thú nhận:
    - Thưa, cái vụ này thì có. Có đều đều.
    Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Đế phán:
    - Chính vì anh “chích” con muỗi cái, nó có bầu, nó cần protein để nuôi con anh, nó mới phải đi chích máu người. Nếu anh đừng chích nó thì nó cũng chỉ hút sương, hút mật, cũng “trường chay” như anh thôi… Kể cũng không oan uổng gì…
    Thượng Đế chưa dứt lời thì muỗi đực, biết mình đuối lý, bật khóc nức nở.
    Thượng đế mềm lòng:
    - Thôi được, ta có thể cho anh sống lại với một điều kiện
    - Điều kiện gì, thưa ngài ?
    - Anh sẽ không bao giờ được “chích” muỗi cái nữa. Anh có bằng lòng không ?
    Muỗi đực cúi đầu, suy nghĩ một lát, lẩm bẩm như là nói với chính mình:
    - Nếu vậy, chết sướng hơn …



    Theo Chu Công Phùng -CCP-Sưu tầm


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình