Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2011
Đến từ : Connecticut - United States
Tuổi: 80
Bài gửi : 1.403
Thanks
607
Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
Hỷ Khúc: NGAO DU
(18 ngày Hè)
Hỷ Khúc 5: Đường Trường Xa ...Muôn Vó Câu Bay Dập Dồn
Nếu phải "khám phá" Las Vegas thì thời gian bao nhiêu cũng không đủ ... Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì một ngày là vừa vặn ...
Sáng 16-08-2013 ngày rời Las Vegas, lần đầu tiên ai cũng thức dậy đúng giờ vì biết rằng phải ít nhất 8 giờ xe mới đến San Jose, California ... Tổng cộng nghỉ dọc đường phải mất từ 10 đến 12 tiếng qua toàn sa mạc núi đồi
9 giờ sáng chúng tôi trả phòng ... tiếp đến Lee Sandwitches mua thức ăn thức uống, trái cây dành cho suốt đường đi chất đầy cả cooler ... Đổ xăng đầy bình vì kinh nghiệm mới vài tuần trước cô con dâu kể lại là mặt mày tái méc khi kim xăng chỉ vào vạch đỏ khi qua sa mạc vùng nầy mà chưa nhìn thấy bảng báo còn bao xa mới tới trạm xăng gần nhất.
Đúng 10 giờ sáng, chúng tôi bắt vào I-15 đi về hướng Tây mà điểm nhắm đầu tiên là thị trấn Barstow trong địa phận tiểu bang California với đoạn đường 160 miles đầu tiên trong ngày, suốt khoảng đường nầy toàn sa mạc ... cũng có những quần tụ nhỏ chừng trăm ngôi nhà ... Primn là điểm cuối cùng của tiểu bang Nevada trước khi qua ranh giới California ... Primn là quần tụ sát biên giới có sòng bài nên tiện lợi cho "Người Cali" tới đây đóng tiền điện biết bao ...
Vào tiểu bang California rồi, sau khi vượt các rặng núi chắn từ cao độ 4000 feets hạ dần, tai ít lùng bùng hơn ... dọc đường có những trang trại chăn nuôi và trồng trọt nhưng độ lớn không bằng những tiểu bang vùng Trung Tây.
Tới Barstow chúng tôi ghé Starbuck uống cà phê, xả hơi và đổ thêm xăng. Gặp giao điểm nầy hình như người đi đường ai cũng mừng không riêng gì chúng tôi sau khi qua sa mạc nhàm chán hoặc chuẩn bi "vào nơi gió cát ... Đêm trăng nầy nghỉ mát phương nao ... Đoàn Thị Điểm-Chinh Phụ Ngâm".
Rời Barstow chúng tôi lấy đường California 58 và điểm nhắm thứ hai là Barkersfield với đoạn đường 165 miles xen kẽ đủ loại địa thế, đủ loại cảnh vật, những khu huấn luyện quân sự, những bãi chứa phi cơ có cả phi cơ Nga gởi nhờ ... Đoạn đường có khoảng là Freeway, có khoảng như Local, có khoảng hoang vu, có khoảng dân cư; Nhưng xe cộ hai chiều xuôi ngược dập dìu vì hình như đường 58 nầy là đường đi tắt tiện lợi tiết kiệm nhiên liệu.
Cảnh hoang vu cuối cùng trước khi tiến gần tới Barskerfield
Lại vượt qua vài rảnh núi, bỏ lại sau lưng sa mạc tiến dần tới Barskerfield hai bên đường bắt đầu có màu xanh thay cho các đồng cỏ khô: Những vườn nho, táo, dưa... trồng ngay hàng thẳng lối như một đại đơn vị xếp theo đội hình cơ bản thao diễn.
Chúng tôi không dừng lại thị trấn giao điểm các xa lộ nầy mà đổi đường qua California 99 một đoạn ngắn trước khi bắt trở lại 58, chúng tôi dừng lại đổ xăng trước khi ra gặp I-5 ... Trên đoạn nầy riêng tôi thấy điều lạ là các xe hái cam ôm gốc mà rung mạnh và cam chín hoặc sắp chín rơi vô lồng hứng ... chứ không phải dùng lồng đưa người lên cao và hái bằng tay kiểu đốn cây, sửa điện .. Hình như hái táo cũng theo cách thức nầy
Vậy là tính từ Barskerfield đến San Jose, chúng tôi phải vượt khoảng đường 244 miles còn lại ...
Xa lộ Liên Bang I-5 chạy theo chiều Nam Bắc là xa lộ dài nhất bờ Tây tức qua những tiểu bang liên tiếp nhau nằm cạnh Thái Bình Dương, khởi từ biên giới Mexico gần San Diego, của California qua tiểu bang Oregon, Washington State đến biên giới Canada.
Xa lộ I-5 thênh thang mà chúng tôi phải kẹt xe một đoạn dài, hai bên đường vì vào mùa Hè nên không thấy sự xanh mướt liên tục, chúng tôi gặp nhiều khu đang hái dưa, những vườn cây trái xa hơn lề đường nên không biết loại cây trái gì, những kinh dẫn nước tưới đồng đang được máy bơm lên chảy cuồn cuộn ... Đoàn xe truck hạng nặng chở đầy cà chua, chúng tôi chạy trên tốc độ qui định đôi chút tranh thủ đến San Jose trước khi mặt trời lặn. Vượt qua hàng chục xe chở cà, đến khi chúng tôi ghé xả hơi thì họ lại bỏ đi trước và không còn gặp lại ... Phải qua một khu "tập trung bò" có đến nhiều ngàn con với mùi hôi khó chịu luồn vào xe dù xe đã đóng kín cửa.
Cuối cùng thì San Jose chỉ còn chừng 1 giờ lái khi chúng tôi rẽ vào Cali 152 với những núi khô cỏ, rồi đổi qua Cali 101 như đi giữa phố phường ... Lần đầu tôi đến đây nên dùng hết thị lực để quan sát cảnh quang mà những người quen thường ca ngợi về "Thung Lũng Hoa Vàng" hay "Thủ Đô Văn Hóa của người Việt" ... Cả khu vực dân cư thương mại giống như dựa lưng vào dãy núi màu gạch nung, nhà cửa không cao tầng, vườn tược xanh mướt khác hẳn phần lớn đoạn đường dài đã đi qua trong ngày.
Có lẽ đó là đường phố chánh của thị trấn Milpitas khi vừa cuối exit đã nhìn thấy bên kia đường có một dãy phố buôn bán, trong đó có tiệm phở Mai, chúng tôi vô parking lot mà còn lưỡng lự vì nhìn thấy vắng hoe, dấu hiệu không phải là nơi nấu ăn ngon ..... Tìm trong máy thấy hiệu phở SàiGòn bên kia đường và quyết định di chuyển sang bên đó .... Vừa tới thấy vài khách giống như người Lào vừa đi ra, lại nghi ngờ ... nhưng cuối cùng vào đại ... nghe thâu ngân và phục vụ nói nhau bằng tiếng Tàu ... Vậy là không phải "chánh gốc" phải là "Bắc Kỳ" mới được ... NHƯNG phở lại ngon trên điểm trung bình mới là điều lạ! Hình như đó là điểm Trung Tâm Thị Trấn Milpitas
Không xa lắm, chúng tôi đã dừng xe trước garage nhà cô Kim Ngân, chúng tôi chào bà cụ mẹ chồng của cô và cô hướng dẫn xem khu vườn sau nhà, nơi ngày hôm sau sẽ có cuộc họp mặt ... Vài phút sau Chính, ông xã cô Kim Ngân xuống ... Chúng tôi biết nhau vì đã có lần gặp gỡ trước đây.
NhàQuê Sep 11, 2013