+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 21

Chủ đề: Hỷ Khúc NGAO DU

  1. #11
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Hỷ Khúc NGAO DU

    (18 ngày Hè)


    Hỷ Khúc 9: Biết Đến Bao Giờ

    Sau khi gặp gỡ bạn bè chỗ nầy nơi khác, trong không khí quyến luyến trước khi chia tay, hình như ai ai cũng muốn có cuộc họp mặt qui mô hơn, tức danh nghĩa toàn thể cựu học sinh của Trường Trung Học Kiến Hòa nhiều thế hệ đang sống rải rác Hải Ngoại ... Không dễ dàng như tưởng, phải có một Ê-Kíp uy tín đầy mình, có bộ óc hay kinh nghiệm tổ chức dày dạn, và nhiều yếu tố nữa mới may ra ...

    Trước đây có vài bạn bên Texas đưa ý kiến tổ chức họp mặt trên Cruise, nghe thì cũng được vì khỏi lo khâu ẩm thực, nhưng e rằng không có sự tham gia quãng đại, lại thêm trở ngại về mùa mưa bão, thời tiết, ... nhất là công việc, sinh hoạt riêng ...

    Nên cuối cùng từ trước tới nay vẫn còn "du kích" ... Biết đến bao giờ hay mãi mãi chỉ nằm trong trí tưởng!

    Trở lại buổi họp mặt do cô Kim Ngân tổ chức mọi chuyện nhân Bầu Đoàn Thê Tử hay gánh hát NhàQuê đến vùng Bắc Cali nầy: Còn 2 vị khách đến trễ hơn ấy là chị Nguyễn Thị Phượng Chs/THKH 1956 và Phu Quân, Rể Kiến Hòa, anh Ngô Hiền ... Chị Phượng có báo trước là ngày thứ bảy chị còn phải đi làm và có thể đến được vào khoảng 3 giờ chiều và anh Hiền phải đợi chị đi cùng ...


    Anh Hiền áo đen hàng đứng, chị Phượng áo tím hàng ngồi

    Tôi có liên lạc qua lại với anh chị Hiền Phượng đã lâu, tôi chỉ hình dung được dáng chị ngày xưa ... Chúng tôi nhắc nhau về bạn bè ngày trước .... mà trên thực tế chị cũng không nhớ ra tôi, ngay cả nhìn hình có trên Net đã khác lúc trẻ hoàn toàn ... Còn tôi có được hình anh chị vài lần khi Trãn Văn Tự rồi chị Võ Thị Ngọc Huệ tới vùng San Jose và gặp anh chị trước đây ... Thành ra nếu không, chúng tôi tình cờ trong cuộc họp mặt nào đó kể như không biết nhau lần nào!

    Cách đây có đến gần 20 năm, tôi đi "ăn nói" đám cưới của một em nam sinh Trung Học Ba Tri, vì đám hỏi cưới một lượt nên chàng rể nầy khi đàng gái mời vô, mới gởi áo cưới vào trong cho cô dâu mặc rồi mọi thứ lễ mới bắt đầu ... Trong lúc trà nước, chuyện vãn qua lại, cô của cô dâu nói rằng chị là cựu học sinh lớp đệ nhất B đầu tiên của Trường Trung Học Kiến Hòa, chị kể vanh vách "nhúm" bạn nữ nào là Trần Thị Quang, Yên Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Tuyết, Phan Thanh Vân, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Sương ... Tôi công nhận nhưng nói còn thiếu 1 người là chị Lê Thị Tươi ... Chị nói: TÔI ĐÂY! .... Đó là cô bạn đẹp "hoa khôi" của ban B vốn xưa nay cằn cỗi đang ngồi đối diện tôi, ngày xưa tôi ngồi sau lưng chị ... Tôi là Trần Bình Trọng trưởng lớp đây ...Cả hai kêu Trời cùng lúc!

    Trở lại cuộc họp mặt mà vợ chồng cô Kim Ngân có nhã ý tổ chức và bao giàn mọi chuyện nhân dịp Bầu Đoàn Thê Tử hay gánh hát NhàQuê đến vùng Bắc Cali ... Cám ơn tấm lòng cô dượng!


    Dàn trận chờ lịnh nổ!


    Hôm qua và ngày nay











    Tới lúc nầy ngoài 3 vị cùng tên Nghĩa, chúng tôi còn 2 vị tên Hiền: Trương Thọ Hiền và Ngô Hiền.

    Anh Ngô Hiền dù là rể Bến Tre nhưng anh rành rẽ quê chúng tôi, nên trong BTH ngoài bút danh "nịnh" bà xã, còn vài tên khác anh lấy địa danh của Kiến Hòa ... Anh đọc sách nhiều và chịu khó sưu tầm nhiều bài viết giá trị đem vô BTH song song với sáng tác sung mãn của anh đủ cả thể loại văn thơ; Do công cán đó từ nay chánh lục bộ NhàQuê cho anh được nhập tịch BT khỏi phải dùng Thẻ Xanh "Rể BT" nữa!

    Tất cả chúng tôi đã lâu đều hội nhập với phong thái tự do nên thoái mái trong việc giao tiếp nhất là cuộc hội ngộ đầy tình cảm đồng môn, đồng hương, bạn hữu nầy. Chúng tôi bắt chuyện, kết mối giao tình thân mật dễ dàng với nhau không có chút nào e ngại, dè chừng, không như ở một nơi nào đó khoảng cách nhất là về kinh tế, chánh trị hình như chưa mờ dấu hay vẫn chưa phải theo cách tự nhiên, Điều nầy có thể ý nghĩ của tôi bị dị nghị, bình phê nhưng đó là sự thật dựa vào trải nghiệm bản thân. Nói ngay ra là nếu buổi họp mặt nầy trong khung cảnh ở quê nhà thì đã không vui hay thoái mái được như vậy ...

    Lần nữa cám ơn hai bạn chủ nhà Kim Ngân-Sĩ Chính và các bạn hữu đã cho chúng tôi niềm vui trọn vẹn!


    NhàQuê Sep 24, 2013



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Hỷ Khúc NGAO DU

    (18 ngày Hè)


    Hỷ Khúc 10: Khó Bắt Chước Lắm!

    Con cháu chúng tôi lãng vãng lúc khởi đầu rồi lặn đâu đó, thì ra có bạn bè của chúng tới chơi trong phòng khách nhà cô Kim Ngân và sau đó chúng rủ nhau đi khám phá San Jose (SJ) và San Francisco (SF) đến khuya mới về!


    Cùng bạn học ở TH Ba Tri (Lộc con trai anh Trần Văn Linh và cô Lý Nam Trân, Chs/THKH1958)


    Hai mẹ con đi SF trước

    Trong lúc "Diễn Biến" ngoài vườn đang đến giai đoạn hấp dẫn .. Từng tràng cười vang từng nhóm tự kết nối nhau, xong đổi qua đổi lại tùy theo đề tài đang nói đến hay chuyện cũ được nhắc ra ... Tất cả những ngày xưa tưởng đâu ... vậy mà sống lại thường là chuyện tình cô nọ anh kia, ... tự nguyện cung khai!



    Tôi gần như muốn nghẹn lời, đứt khoảng khi nói lên sự hân hạnh gặp gỡ bạn bè và cám ơn sự chu đáo của chủ nhà cùng tình cảm của bằng hữu ưu ái dành cho người phương xa chúng tôi ...



    Tôi được những 2 ổ bánh mừng, một chai champagne ngoài tranh tặng mang về mà sau đó tôi đã trang trọng treo nơi phòng khách thảo lư chúng tôi; Đến đây cử tọa yêu câu cắt bánh: Vụ nầy tôi không quen thủ tục giữa đông người nên hơi luộm thuộm và bù lại tôi tạo bất ngờ khi tôi hôn Tư Lịnh yêu quí của tôi, nhiều người không ghi hình kịp nên yêu cầu diễn chậm lại ... Nguyễn Thúy Huệ đòi Trương Quốc Hồng làm bản COPY mà hai Diễn Viên nầy chưa đạt mức " Nhà Nghê" ...Khó bắt chước lắm nha hai bạn!






    Ngô Kim Dung đang giúp chia bánh mừng hội ngộ ra từng phần mời khách

    Dù là ngày thứ bảy cuối tuần, nhưng ở xứ sở nầy từ lâu nếp sống thành thói quen chung là ngày tiệc tùng, thăm viếng bạn bè người thân, dạo phố mua sắm, và nhất là chuẩn bị mọi thứ cho tuần bận rộn kế tiếp ... Thời gian gói gọn làm sao cho thích ứng với nhịp sống luôn luôn tất bật ...

    Chúng tôi lưu luyến chia tay nhau, nuối tiếc về sự họp mặt ngắn ngũi, biết rằng hẹn tái ngộ chỉ là ước lệ vì ngày mai luôn là ngày mai ... Nhưng hôm nay đúng là ngày vui mà riêng tôi mong đợi ... Xin cám ơn những tấm lòng thương quí tôi đã giúp nên ngày hạnh phúc nầy ...

    Bức ảnh dưới đây ghi nhận một cuộc trùng phùng vui vẻ đó!




    NhàQuê Sep 25, 2013



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Hỷ Khúc NGAO DU

    (18 ngày Hè)


    Hỷ Khúc 11: Có Lộc ĂN

    Trước khi khách ra về, cô Kim Ngân đã chu đáo để lại một số vừa đủ ăn sáng và dành chúng tôi đi đường ... Còn bao nhiêu thức ăn chia cho một số bạn đem về "ăn giùm"vì trên thực tế ở đâu cũng vậy là những cuộc họp mặt lấy vui là chính, chuyện uống ăn thì lo cho chu đáo chứ thực tình ai cũng thấy đó chỉ là thứ yếu ... Nên không biết những câu như "Dĩ Thực Vi Tiên" hay "Có Thực Mới Vực Được Đạo" có còn đúng nữa hay không ... Nói vậy chứ về mặt nào đó cũng phụ lòng gia chủ bỏ công dự trù, chuẩn bị, lo toan, mua sắm, dàn dọn, ...

    Chúng tôi nghỉ ngơi được vài giờ và lo việc gói gọn để sáng mai lên đường ...cùng giữ sức đi tiệc vào buổi tối mà cô Kim Ngân có báo trước khi tôi đến nhà cô ... Thấy không tôi có lộc Ăn mà!

    Mà cái tiệc nầy đối với tôi cũng lạ lắm!

    Số là ... gọi là "Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Thế Giới Kỳ 3" tổ chức kỳ nầy tại San Jose chia ra làm 3 phần: Đầu là Đại Hội bầu bán sao đó . Mình là buổi Dạ Tiệc có khiêu vũ . Chân Tay là Giới Thiệu các sách của hội viên xuất bản, tác giả trưng bày tác phẩm của mình (bán sách)



    Đại khái là vậy ... Tôi không có dính dáng gì tới cái đại hội "To Tát" nầy, cũng chẳng quen ai là Văn Chương Chữ Nghĩa tầm cỡ như vậy ... mà chỉ là gã NhàQuê miệt Đông Bắc Hoa Kỳ tình cờ tới vùng Thung Lũng Hoa Vàng lần đầu tiên còn ngơ ngơ ngáo ngáo 2 ngày nay, chỉ mới biết nhà cô Kim Ngân chứ San Jose tôi chưa thực sự thấy mặt mũi ra sao.

    Cũng tiếp tục số là: Theo tôi đoán thì Cái Đại Hội phải có sự tài trợ từ các Mạnh Thường Quân thông thường là các nhà thương mại lớn ...À ở chỗ đó! Mà quí bà con của cô Kim Ngân trong số các nhà MTQ ... nên 5 giấy mời dự Dạ Tiệc là do Ban Tổ Chức cám ơn lại sự giúp đỡ hiện kim hay check (đều tốt!) ??? Những vị được mời thực sự thường thì ở xa hoặc đa đoan công việc nên không có thì giờ tới "cà kê dê ngỗng" được và "kêu" cô Kim Ngân đi dự tiệc "giùm" ... có vài vé được gởi từ tiểu bang Virginia miền Đông nước Mỹ đã bay hết chiều ngang của đất nước xinh đẹp nầy sang tận bờ Tây ... Nên nói rằng Tư Lịnh và tôi tới San Jose đúng ngày Hoàng Đạo là vậy đó cũng không ngoa!

    Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng có tên Mỹ ... Tho. Theo cô Kim Ngân nói thì chỗ nầy trước đây là của nghệ sĩ cải lương Thành Được nay sang lại chủ mới, nhà hàng nằm ở góc vuông của hai dãy buôn bán nhỏ, chỗ đậu xe ít ... Bên trong cũng không rộng rãi lắm cho Đại Tiệc có khiêu vũ tầm Thế Giới. Người ngồi trong góc khi muốn đi ra thì người ngồi ngoài phải đứng lên cho "xe qua cầu" và restroom thì dưới tiêu chuẩn của nơi gọi là nhà hàng rất xa!



    Khi chúng tôi gồm vợ chồng cô Kim Ngân,Tư Lịnh và tôi tới thì 1 diễn giả đang nói chuyện cũng gần xong, sau nầy tôi biết đó là bà Jackie Bông, bà nguyên là mệnh phụ cố GS Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh NGUYỄN VĂN BÔNG, có nghe nói ông trong số các vị "chuẩn Thủ Tướng" của VNCH ... Như vậy ngày nào đó nếu như. .. thì bà được coi là Nhất Phẩm Phu Nhân của Tể Tướng Triều Đình ... Chúng tôi đưa giấy mời cho Tiếp Tân của Ban Tổ Chức nên không biết bà đã nói gì, còn đứng đợi xếp chỗ nhưng cũng vỗ tay theo đúng phép khi bà chấm dứt phần "phát biểu".







    Cái ghi nhận của khách Văn Chương dự tiệc là có nhiều ghế trống mà khi tiếp tân hướng dẫn chúng tôi tới thì người ngồi trước nói là những chỗ đó của người chưa đến kịp, thành ra chúng tôi được dắt đi vòng vòng từ chỗ nọ tới chỗ kia một hồi rồi trở lại bàn tiếp tân đứng đợi tiếp ... Thì ra cũng giống như ngày xưa ai đi học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn đều biết: là chỉ cần một cậu sinh viên bỏ công đi trước và rải tập hoặc miếng giấy lên các ghế ngon lành đàng trước gần bục giảng cho "vua biết mặt, chúa biết tên" để cuối mùa lượm được chứng chỉ, nên sự giành xí phần trở nên "sống còn" nhất là cho các cô bạn vốn thủng thẳng, từ từ "lăn Tơ Măng" tới sau, có khi không tới và ghế bỏ trống suốt buổi học với miếng giấy hay cuốn tiểu thuyết vớ vẩn nào đó mà phải bằng ngoại ngữ cho nó có vẻ trí thức ... Các sinh viên không còn chỗ nào phải đứng cửa sổ nghe và ghi chép những gì linh mục Thanh Lãng, đại đức Thích Nhất Hạnh, giáo sư nọ giảng sư kia nói ... Vậy là Ban Tổ Chức không có xếp chỗ hẳn hoi cho khách và khách hay tham dự viên Đại Hội cũng không theo nền Văn Minh Xếp Hàng "First-Come First-Served"




    Cuối cùng chúng tôi 4 người với 5 vé được cho vào góc gần sát sân khấu phía vách tường có treo băng Đại Hội và có in cờ VNCH ... Thì ra các diễn giả, nhà thơ nhà văn tham dự Đại Hội tuy phát biểu chống Công tới khuya một cách kịch liệt hùng hồn mà vẫn sợ bị chụp hình, quay phim dính vô cờ vàng, cờ Quốc Gia rồi về VN không được nên né ra xa! Vì thế mới có chỗ trống cho chúng tôi ... Thương thay, cảm động thay!

    Xen kẽ diễn giả và văn nghệ nhạc có, thơ có và ca tụng người đứng đầu tàu là ông Quốc Nam một cách râu ria hoa lá cành đến nổi mề đay điều ... Có 2 cô tự đàn tự hát sáng tác của mình rất ư nên được khuyến khích tài năng ...còn ngoài ra chỉ bậc Karaoke ... Còn ông quay phim Nghê Lữ không biết có quay dính chúng tôi không !?







    Tôi chú ý tới một ông mặc Côm Bờ Lê màu mỡ gà hay đứng lên đi vòng vòng rồi lúc hứng chí lên sâu khấu nói gì mà câu cú không ra đâu vào đâu, tôi cho là trình độ chữ nghĩa của ông rất bến xe, ông ta nói gì là Chợ Cá giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược giữa Đại Hội Văn Chương ... và cuối cùng thấy ông nhiều lần partner của ba Jackie Bông trên sàn nhảy ... chắc ông hãnh diện được dìu một phụ nữ có danh có vị chăng!?

    Điều đặc biệt không quên được là hát Quốc Ca VNCH, nhép miệng thì đa số, việc nầy cũng thông cảm vì lâu ngày; NHƯNG có vị nào đó ca thẳng vào micro đoạn thay vì: " ... vang tiếng người Nước Nam cho đến muôn đời, Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ ..." lại hét rõ ràng, ong óng như muốn chứng tỏ thuộc bài "... mang tiếng người Nước Nam cho đến muôn đời, Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ ..." Nghĩa 2 câu khác nhau, trái ngược nhau giữa tốt và xấu hoàn toàn ... Thôi thì hết chỗ nói! Trời Đất Quỉ Thần Ơi!!

    Tuy nhiên các món ăn của nhà hàng trên điểm trung bình, chỉ có sơ suất là nhiều món phải đợi nhắc mới đem tới trong lúc các bàn khác thanh toán gọn gàng từ khuya! ...

    Sao mà khó tính vậy lão NhàQuê!

    Chúng tôi ra về và với hảo ý của cô dượng Kim Ngân đã đưa tôi đi dạo một vòng San Jose, cho biết "San Jose By Night"và khi về đến nhà thì bộ phân X không nhỏ của tôi cũng vừa từ San Francisco về trước ít phút còn đang cười nói trong phòng.

    Trong từ điển chữ ĂN có rất nhiều, không biết dùng tiếng nào cho đúng nghĩa trong trường hợp nầy: Ăn chực, ăn ké, ăn lấy thảo, ăn tiệc mời, .. Thôi thì xin dùng từ dễ hiểu là ĂN GIÙM để tự tui biếm tui cho vui!


    NhàQuê Sep 26, 2013



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Hỷ Khúc NGAO DU

    (18 ngày Hè)


    Hỷ Khúc 12: Cựu Kim Sơn

    Sáng ngày 18-08-2013 chúng tôi thức sớm với lại chúng tôi còn quen giấc miền Đông, mà chủ nhà cũng dậy sau đó không lâu và chuẩn bị ăn sáng ...

    Lâu nay nghe cô Kim Ngân nói là nhiều bạn bè ở phía Nam Cali rất thích món bánh mặn ở vùng cô làm, nên mỗi lần cô đi xuống phía Nam đều mua mang xuống cho, có khi gởi xe đò Hoàng chạy tuyến San Jose-- Santa Ana rồi dưới đó đón lấy. Cô có nói tiệm bán thứ bánh đó, nhưng thường tôi không chú ý nên mau quên ...

    Hồi nhỏ xa quê, lên tỉnh học, nơi trọ đầu tiên là nhà người Triều Châu. Bà chủ nhà chỉ có đứa con nuôi trai khoảng 20 tuổi, gọi bà bằng Ý, thành tôi cũng gọi vậy cho tiện ... Thời gian ở đó tôi biết lỏm bỏm ít tiếng Tiều ... Đặc biệt khi trong nhà có đám cúng kiến gì đó thì Ý làm nhiều món ngon miệng ...
    Tôi cũng thích món bánh mặn hấp trong "Xửn" có nhưn tôm khô trên mặt ...và vì xứ dừa nên độ béo hấp dẫn vô cùng ...nhất là sức đang lớn nên món nầy thỏa mãn thêm được về mặt lượng nữa.

    Hôm qua tôi có ăn thử món bánh mặn San Jose quả ngon như tiếng đồn, sáng nay tôi "chiếu cố" lại lần nữa ...
    Món nầy dù người Tàu làm nhưng phải ăn với nước mắm pha mới tăng độ ngon thêm ... Nhiều món ăn cần phải có sự pha chế đặc biệt gia vị trong nước mắm riêng cho từng loại như: Bì bún, bánh xèo, bánh bèo Huế, gỏi...Bánh mặn ở đây trông giống bánh bèo vì không đúc bằng Xửn ... Hình dáng không cần thiết!

    Ăn uống, cà phê cà pháo xong, chúng tôi từ giã gia đình: Cụ bà cũng hiếu khách và ưa nhắc nhở nầy nọ sợ chúng tôi quên, nói lời cám ơn cô dượng và chia tay lên đường ...Trên sân trước garage chủ nhà và khách vẫy chào nhau! Tôi nhìn lại ngôi nhà mang số 943, năm sanh của tôi lần nữa.

    Chúng tôi hướng về thành phố San Francisco, ở đây người ta thường gọi tắt là San Fran, cũng như Sacramento được gọi là Sacto chứ không dài dòng ... thành phố nầy có lẽ đặt tên cho vị Thánh Saint Francis theo tiếng Tây Ban Nha ... Còn như thế hệ chúng tôi trước đây vẫn thường gọi là Cựu Kim Sơn kiểu mấy anh Ba Tàu gọi Washington là Hoa Thịnh Đốn, New York là Nữu Ước và khu phố Manhattan là Mã Nhật Tân... Dù gọi là gì đi nữa San Francisco vẫn là thành phố đông dân thứ 13 của Mỹ Quốc, nhưng Chinatown ở đây lớn hàng thứ 2 sau Chinatown của Newyork.

    Không biết tôi là người thứ bao nhiêu tỷ đặt chân đến đây, với tôi có cái háo hức của anh người nhà quê lần dầu tiên đến ... Mỗi nơi trên đất Mỹ đều có cái riêng của nó và San Francisco thường được du khách chú ý tới 2 điểm là Phố Tàu và cây cầu Golden Gate


    Xe đậu bánh trước phải quay ngang

    Phố Tàu (Chinatown) và nói chung downtown San Francisco đường phố hẹp và dốc nên lúc đậu xe trên đường hai bánh trước phải bẻ quay vào lề tránh trường hợp xe bất thình lình tuột dốc, không thì bị ticket phạt rất nặng ... Tương tự ở thành phố New York luôn luôn không được quẹo phải khi đèn đỏ và có nhiều khu phố sang trọng cấm cả bóp còi!


    Đường dốc

    Đậu xe trong phố Tàu rồi chúng tôi thay phiên đi mua đồ và người ở lại phải giữ xe vì nhiều sự phá tán thường xảy ra ... những bạn bè đi trước cảnh giác chúng tôi như vây... và muốn "giải tỏa áp lực" thì phải vào nhà hàng gọi thức ăn mới dùng được restroom của họ ...Tôi theo cách ấy với tô mì đồ biển và mua thịt quay cùng gà quay đem đi Sacto ... Còn Tư Lịnh và con gái tôi với tràng giang đại hải bánh, chè, ....

    Có ai hỏi thích sinh sống những thành phố lớn đông đúc như vầy không, câu trả lời khỏi cần suy nghĩ là KHÔNG, ngột ngạt quá, đắt đỏ quá và rất nhiều thứ QUÁ nữa.

    Muốn đến đây từ Milpitas, chúng tôi đi ngõ cầu Oakland,đó là sự sắp đặt của "bác tài xế" vì hôm qua bác đã đi Golden Gate bằng đường 101 ngang qua phi trường Quốc Tế San Francisco rồi


    San Francisco nhìn từ trên cầu băng qua San Francisco-Oakland Bay ...

    Cây cầu nầy gọi tắt là "Bay Bridge" xây xong năm 1936 và năm 1989 bị sập một đoạn tầng trên do động đất, và chỉ 5 phút sau miền Đông nước Mỹ đã hay tai nạn nầy nhờ hệ thống truyền hình trực tiếp mau chóng. ...
    Và ngay hôm sau Sep 02, 2013 khi tôi về lại thảo lư, thì cầu sau mấy năm đã sửa và làm xong đoạn mới và thông xe.

    Cầu Golden Gate khởi công năm 1933 và xong năm 1937 sáu tháng sau cầu Bay Bridge, là chiếc cầu treo dài nhất vào lúc đó, được bình là kỳ quan thời đại .... như cửa ngõ từ Thái Bình Dương vào vịnh San Francisco, thường hay bị sương mù che phủ ... và hôm tôi đến dù trong thành phố 80 độ F mà chỉ nhìn thấy được chóp đỉnh trụ cầu . Chúng tôi quan sát ở 3 điểm khác nhau: Một ở phía Nam bên phải trên đồi cao, một dưới móng cầu nhìn lên, một ở phía Bắc trên mỏm núi cao ... vị trí nào vào lúc ban trưa cũng không làm "nàng" cảm động mở khăn che ra!

    Có nhiều lần những năm trước gió hơn 100 miles/giờ phải đóng cầu, ngưng giao thông cả 2 chiều

    Đặc biệt trên cầu không có vách ngăn cố định giữa 2 chiều xe cộ mà số lane mỗi bên nhiều hay ít hơn tùy theo giờ cao điểm

    Hình chụp liền bên dưới lấy trên Net, trong điều kiện lý tưởng nhất



    Điểm quan sát phía Nam nơi có Coit Tower... sau lưng là hướng cầu không nhìn thấy gì. Nơi đây có thể nhìn được Alcatra Island vốn trước đây là nhà tù trọng án mà tù nhân có cả "Danh Trấn Giang Hồ" Mafia thế giới biết tên!


    Điểm quan sát phía Bắc, nhìn thấy đỉnh 2 trụ cầu


    Xe đang qua cầu mà chưa nhìn rõ được trụ dây cáp phía trước




    Khi trở xuống tài xế dùng đường một chiều dốc cao quanh co rất gắt thay vì đường 2 chiều lên xuống rộng hơn, cheo leo một bên là vực biển và mây mù, một bên là núi đá, Tư Lịnh la oai oái đứng tim!



    Cuối cùng cũng tìm được chỗ tạm thở ra và ăn trưa ... Mì! Mì! Mì ăn liền! nóng hổi nhờ lò gas loại nhỏ tháo ráp dễ dàng mang theo và nước suối loại bình 1galon.

    Đúng lúc ấy từ Sacramento gọi xuống : "Mầy đang ở đâu vậy ?" ... "Tao vừa rời khu vực cầu Golden Gate, đang dừng ăn trưa!" ... "Ở đó nóng không ?" ... "Gió biển mát rượi!" ... "Mầy khoan lên tao đã! Chiều hãy lên, trên nầy đang 105 độ nóng lắm!... Tối đặt đồ ăn đem về nhà khỏi lo nhà hàng đóng cửa!" ... "OK! đáp hiểu, tao tà tà ghé dọc đường chơi!"

    Trước khi trở lại "trần gian", xe phải chui qua đường hầm có một chiều, có an ninh đứng gác điều hành lưu thông, làm nhớ lại khi xưa mỗi lần xe qua cầu Bình Chánh, cầu Chẹt Sậy, cầu Ba Lai, cầu Tân An, cầu Bến Lức, cầu Bình Điền phải chờ người gác giữ cầu quay bảng trắng.

    Trước khi rời đầu cầu phía Bắc còn ngoái lại nhìn, nếu tan mây sẽ ghé vớt vát vài Pô! Nhưng "vũ như cẫn"!


    NhàQuê Oct 01, 2013



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Hỷ Khúc NGAO DU

    (18 ngày Hè)


    Hỷ Khúc 13: Mới Đó Đã BÌNH NGUYÊN

    Bây giờ bắt đầu ghé vài ba chỗ để tự làm chậm bước tiến quân, đầu tiên ghé bến của các chiếc Yacht thường thấy là những điểm trắng trên màu xanh của biển khi trời yên quang đãng ... Đồng thời uống cà phê Ý vốn nổi tiếng ... phải đợi đến 15 phút mới có chỗ ngồi ngắm du khách như mình và dòng xe cộ!



    Khi lên đường trở lại, tôi những tưởng qua cầu để bắt vô I-80, nhưng không, máy hướng dẫn đường có sự khôn ngoan riêng của nó tiếp tục chỉ đường đi lên hướng Bắc bằng đường Cali 101 đến tận Novato mới theo đường Cali 37 bọc cạnh Bắc của San Pablo Bay ... phong cảnh ở đây làm chúng tôi liên tưởng đi giữa đồng bằng, những vùng bùn lầy không khác nào về miền Tây của VN ... nhiều điểm dừng hóng gió có cả mùi rơm ... rồi tiếp tục bắt vào I-80 ...

    Xa lộ Liên Bang I-80 xuất phát từ San Francisco ở bờ biển phía Tây của nước Mỹ đi mãi đi mãi về hướng Đông có nhiều đoạn nhập chung với I-90 vốn phát khởi từ Seattle, Washington State đến Boston của Massachuttes ... I-80 đến New York ... Đây là những đường thiên lý Đông - Tây

    Trên I-80 như vừa thoát khỏi vùng biển với núi non, đầm vịnh dốc cao, giờ đã ra "ngoại ô" với ruộng đồng bát ngát ... Trước đây tôi hình dung vùng nầy cũng là những núi đồi ... Không đi làm sao biết được!

    Mà động lực chánh là tôi đã hứa với 3 người bạn cùng niên khóa ở vùng Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California ... Các bạn ấy khi hay tin tôi sang đây đã liên lạc liền, sắp xếp gặp nhau sau thời gian dài xa cách tưởng chừng khó có dịp hội ngộ ... Chính hôm qua vợ chồng Trương Quốc Hồng-Nguyễn Thúy Huệ do háo hức muốn gặp ngay nên đã lái xe đi về trên 6 tiếng đồng hồ trong hoàn cảnh tuổi đều đã ngoài 70 ... Nghĩ đến mà thương quí tình cảm bạn bè dành cho!

    Những trao đổi email một cách thân tình làm sao tôi không cảm động cho được:


    "Trong,
    I just read your "Go West" and I saw that on Aug. 18,2013 you and your Tong tu linh will go to SF and will sleep over night in Sacramento, my husband and I would like to invite you both to our small home and go out for dinner with Truong Quoc Hong and Thuy Hue (I did not tell them yet because it is 10.25 PM here, I will tell them tomorrow.) Please let me know if you can make it. If you can, you can stay over night with us or with Hong and Hue. You can call us at (916)647-6994 and leave message if we are not home.

    Hermy and Nga"

    "Kiều Nga thân mến,

    Trước hết cảm ơn nhã ý của Kiều Nga và ông xã; nhưng chưa dám hứa gì chắc chắn vì Tư Lịnh và tôi đi chơi với vài đứa con cháu mà tụi nhỏ ưa là cà đó đây nên nếu hứa sẽ e rằng thất lễ vì giờ giấc thời biểu . Nhưng dù sao tôi cũng cố gắng thu xếp có cuộc họp mặt ngắn ở địa điểm nào đó như uống cà phê chẳng han.

    Già hết rồi cũng mong có lần gặp lại (Lần gặp Kiều Nga gần nhất là bữa từ Ba Tri lên nhà Bác Tư dự tiệc cưới Danh-Liên buổi trưa lúc đó Kiều Nga có đem 2 đứa con về, tôi có dắt chúng ra đi dạo ngoài vườn xoài và gặp lại tiệc hôm sau ở nhà hàng Văn Cảnh Sài Gòn có Trương Quốc Hồng).

    Vậy sẽ điện thoại cho Kiều Nga hoặc Trương Quốc Hồng khi ở San Jose để chắc chắn lại!

    Thân,

    Trong B. Tran
    203-449-9896"

    "Trong,
    We invite you and family out for dinner with us any hour before the restaurant close. From San Jose to San Francisco will take about one hour without traffic and from San Francisco to Sacramento through Bay Bridge without traffic about 2 hours. I will call Hong after I e-mail you.
    Hope you can make time with us.

    Nga"
    Tôi phải đi, không lý do nào để làm khác được

    Tuần sau khi hội ngộ, khi qua Texas rồi bạn tôi vẫn theo dõi cuộc hành trình chúng tôi ... Thế mới biết như những người đi trước hay nói càng có tuổi con người thường sống về kỷ niệm:


    "Trong and Le,

    Hermy and I thank you, Le, two kids and grand kids spare your tight schedule to visit us at our home. I am very happy to see my dear old friend after more than 40 years and see you have a nice and happy family. We wish you and Le have a nice trip home.

    Regards to all classmates in TX.

    Regards to all the kids and their families.

    Hermy and Nga"
    Tôi đi qua vùng Bình Nguyên nhỏ bằng phẳng nơi đây, nhưng lòng tôi gợn sóng lâng lâng như thời từ quê lên tỉnh nhập trường gặp lại bạn bè sau những tháng Hè dài ... Mùa Hè hôm nay không phải 3 tháng mà những 40 năm và còn dài bất tận!


    NhàQuê Oct 02, 2013



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Hỷ Khúc NGAO DU

    (18 ngày Hè)


    Hỷ Khúc 14: Thêm Niềm Hãnh Diện

    Ngày Chúa Nhật và từ thành phố lớn đi ra nên I-80 lưu thông thoái mái, không bị nạn ùn tắc phải nhích từng vòng lăn một ... Thủ đô Sacramento của Cali hiện ra trong tầm mắt ... theo dự tính chúng tôi sẽ ghé đó vào sáng ngày mai trước khi trở lại San Jose ... Giờ thì phon phon trên đường đến nhà Trương Quốc Hồng và Nguyễn Thúy Huệ mà địa chỉ đã được ghi vào sổ ngày hôm qua và set up trên GPS sáng nay ... Còn trước đây chỉ liên lạc nhau qua điện thoại.

    Khi tách ra khỏi I-80 để vào Cali 99 South nhắc tôi nhớ hai hôm trước tôi đã đi con đường nầy từ Bakersfield hướng lên Bắc giờ từ Sacramento trở chiều Nam ... GPS báo vào Exit khi đến Elk Grove ... qua một đoạn có vẻ khu phố cũ ..xe qua các vòng xoay dần dần đến vùng "giàu có" nhà cửa mới xây mỗi nhà đều có vườn cây và sân hoa kiểng ... Thì ra bạn tôi khá nhỉ!

    Xe dừng lại trước địa chỉ destination ... trước khi gọi cửa, nhìn tôi đoán ngôi nhà có đến 4.000 sf vậy mà khi biết ra chỉ có 2 vợ chồng còn con cháu tản mát ở riêng xa gần đâu đó



    Gia chủ đón chúng tôi vào và tiếp tục đun nấu món cari thết tôi cùng lúc huyên thuyên hỏi thăm nhau chuyện nầy chuyện nọ ... Hồng gọi thông báo vợ chồng Kiều Nga là tôi đã đến và tôi cũng gọi cho Thanh, Ngô Thị Thanh cô học trò tôi ở Trung Học Ba Tri ngày trước hay . Hôm qua em không tới được dưới Milpitas vì em còn phải đi phát thơ mà em làm việc nầy trong ngành bưu điện Mỹ ... Nhưng em cứ dặn dò rằng em sẽ đến nhà bạn tôi hoặc ở nhà hàng nào đó nếu chúng tôi họp nhau theo cách như đã dự trù, nhưng cuối cùng để thuận tiện Kiều Nga đã đặt thức ăn "To Go" .

    Khi đã có chút rảnh rang, Thúy Huệ đưa chúng tôi ra khu vườn phía sau coi cây trái đủ thứ mỗi loại ít vài ... Trong lúc đó Quốc Hồng biến đâu mất, thì ra chủ nhà lên lầu dọn dẹp 2 phòng cho chúng tôi ... Lâu nay hai vợ chồng chỉ ở tầng dưới vì Thúy Huệ lên xuống lầu cảm thấy khó khăn ... Các phòng trên lầu trước đây dành cho hai con gái và đứa con trai ...

    Chuyện vãn nhau một hồi thì chuông gọi cửa và vợ chồng Kiều Nga đến với lỉnh kỉnh thức ăn và chúng tôi mừng rỡ gặp lại nhau không sao tả xiết!







    Và từ đó chúng tôi 4 cựu học sinh Trung Học Kiến Hòa thế hệ 1956 nói chuyện miên man không thứ tự lớp lang nhưng ráp nối lại thành bức tranh màu sắc một thời xưa trẻ ... Cũng kể nhau nghe những đoạn đời thực từ khi bước xuống gia nhập cuộc phong trần


    Chs/THKH1956:Trần Bình Trọng, Trần Kiều Nga, Nguyễn Thúy Huệ, Trương Quốc Hồng


    Quốc Hồng+Thúy Huệ--Mỹ Lệ+Bình Trọng--Kiều Nga+Hermy

    Và em Ngô Thị Thanh đã đến sau đó, đem theo chè xôi do chính em nấu ... Tư Lịnh và con gái tôi biết em từ ở VN ... Em sang Mỹ đoàn tụ nhưng vì tuổi còn trẻ nên hai chị em Ngô Thị Thanh và Ngô Thị Lệ phải ghé Philippines học Anh Ngữ trong lúc mẹ các em đi thẳng. Em rời Phi vài tháng thì tôi đến nên hai thầy trò biết tin nhau nhưng chưa gặp mặt ...và 2 em thỉnh thoảng có gởi tiền trở qua giúp cha con tôi trong thời gian 6 tháng ở Bataan, Philippines nầy!





    Những năm gần đây, các em có đọc qua BTH và trang Blog Trung Học Ba Tri và có liên lạc cho mãi đến hôm nay mới gặp mặt ... Thời gian có đến 27 năm!

    Sau lần tái ngộ ít hôm, khi tôi đã xuống phía Nam và đang ở Orange County, CA, tôi nhận được email của em:


    Không biết thầy đã đi tới đâu rồi. Chắc là thầy cũng mệt lắm, nhưng bù lại thầy gặp lại được nhiều người quen biết cũ mà từ lâu lắm thầy chưa gặp được.
    Em xin cám ơn thầy đã cho em có dịp nầy.

    Cầu chúc thầy và gia đình bình yên, vui và khỏe suốt phần đường còn lại.

    Em, Thanh


    Lúc bữa ăn tối đang chuyện trò sôi nổi, khi nhắc đến món ăn cách nấu nầy nọ vụt Thanh sực nhớ ra do gấp rút tới thăm chúng tôi, em đã quên tắt bếp với món bánh chuối còn chưa kịp chín trên đó ... Ai cũng lo cho em khi em vội vã quay về với khoảng đường lái xe 30 phút ... bữa ăn trầm lại cho đến khi em điện thoại cho tôi báo tin em đã về tới nhà sau khi lái nhanh hơn bình thường và đã tắt lửa xong và may mắn là vừa sắp cạn nhờ em đổ nhiều nước!

    Mừng cho em, dù hai thầy trò chưa hỏi thăm nhau được nhiều, em chỉ mới kể cho tôi nghe về học hành của đứa con trai duy nhất của em.

    Nếu như hôm qua em Ngô Kim Dung đã làm cho khách dự họp mặt ở nhà cô Kim Ngân dưới Milpitas thấy được niềm hãnh diện của người làm thầy có cô học trò còn giữ lòng quí mến, thì hôm nay cô em của Ngô Kim Dung: Ngô Thị Thanh lần nữa cho tôi niềm hạnh phúc ấm lòng và biết bao hãnh diện trước mặt bạn bè tôi về cô học trò có đến 45 năm về trước vẫn còn giữ lòng kính mến nghĩa thầy trò nầy! Tôi biết chính tôi là người khó tính trong việc giảng dạy! Tôi ngỡ ...

    CÁM ƠN CÁC EM, CÁC HỌC SINH CỦA TÔI NGÀY NÀO NGHIỆP DĨ!

    Ông xã Kiều Nga có người tiếp chuyện là bác tài xế con tôi nguyên là cựu GI, hai người cũng bắt chuyện và chuyển đề tài liên tục

    Còn lại 5 chúng tôi cũng thành khẩn khai báo nhất là chuyện tình ngày xưa, thuở học trò nào những vượt tường khác biệt tín ngưỡng, nào qua cổng môn đăng hộ đối, ngó ngang, nhìn dọc, nhìn xuống, nhìn lên sao đó , ... Mới thấy thời chúng tôi và lớp con cháu bây giờ chữ tình yêu khác nhau nhiều góc độ!

    NhàQuê Oct 07, 2013



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Hỷ Khúc NGAO DU

    (18 ngày Hè)


    Hỷ Khúc 15: Gần Bạn Bè

    Sáng sớm Quốc Hồng rủ tôi đi chợ, hai nước láng diềng Mỹ và Canada có đời sống không khác là bao ... . Cứ thành phố thì có một vài shopping center lớn, còn những town ở xa hơn hay ngay cả vùng "nông thôn" cũng có khu buôn bán quây quần nhiều cửa hàng, siêu thị cung cấp đủ các mặt hàng cần thiết khỏi phải đi xa ...Chúng tôi đi mua bánh mì mới ra lò về ăn sáng ... Thức ăn buổi tối còn có đến 75% .... Thúy Huệ còn vô hộp kiến bớt cho "khổ chủ" mang lùm đùm đủ thứ tới ....

    Ăn sáng xong chúng tôi kéo nhau đến nhà Kiều Nga không xa lắm chỉ chừng 10 phút xe, theo được kể lại thì vợ chồng Kiều Nga đã nhờ Hồng và Huệ kiếm giùm ngôi nhà nầy để bạn bè xa xứ còn qua lại gần nhau ... Lâu lâu hai cặp hẹn nhau đi ăn ngoài ...

    Từ khi qua đất Bắc Cali, trước và sau nữa, tôi gặp những trường hợp tương tự nhau là nhà nào cũng rộng rãi thênh thang mà chỉ có cu ky hai vợ chồng, còn con cái trưởng thành có gia đình hoặc có công ăn việc làm đâu đó đều ở riêng hoặc ở rất xa ... Hình như trình trạng chung ấy không riêng đây ... Tóm lại là khác xa với ước muốn của bậc cha mẹ Á Đông luôn mong mỏi con cái sống qui tụ gần nhau ...

    Tôi biết nếu không ghé thăm ngôi nhà nầy "rằng thì là" một thất lễ không tha thứ được ... Chúng tôi đến vùng Elk Grove do gợi ý của Kiều Nga chứ ban đầu tôi dự tính chỉ ghé qua thủ đô Sacramento trong giây lát ... Thực tế cuộc hội ngộ ba người bạn xưa nầy, cả Tư Lịnh và các con tôi đều nhận thấy niềm vui rõ rệt của những người bạn thời 1956 mấy chục năm xa cách ... nhất là Kiều Nga đã xa xứ trước chúng tôi ... mà cô bạn kể rằng có lần gặp "Người Việt" khi còn ở nước quê chồng, họ cũng xa xứ mà họ lơ là không muốn bắt chuyện làm quen ...

    Cô bạn chủ nhà dẫn chúng tôi đi "khoe" vườn cây trái sân sau ... Và nếu như không phải ghé 2 nơi nữa, chúng tôi chuyện trò chưa biết khi nào dứt ... Hermy còn tặng tôi hộp kẹo "thuốc" phòng xa đi đường.





    Từ hôm ở nhà cô Kim Ngân đến nay, hai cháu nội ngoại tôi gặp niềm vui riêng của chúng vốn thích thú vật (Pets): Dưới Milpitas có thỏ, nhà Thúy Huệ -Quốc Hồng có 2 con chó và nhà Kiều Nga có nuôi mấy con mèo


    Chuồng thỏ


    2 chú chó nhà TQH


    Mèo nhà Kiều Nga



    Đoàn "cải lương" chúng tôi được 2 vợ chồng chủ nhà hiếu khách yêu cầu chụp một pô hình riêng, máy ai nấy giữ!



    Ân cần đưa chúng tôi tận xe và vẫy chào chúng tôi lưu luyến ...

    Chúng tôi ghi nhớ hình ảnh và những hàn huyên cùng các bạn trong cuộc hội ngộ ngắn ngủi mà vô cùng thân mật nầy!


    NhàQuê Oct 15, 2013




    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Hỷ Khúc NGAO DU

    (18 ngày Hè)


    Hỷ Khúc 16: Trước Khi Giã Từ Bắc Cali

    Ghi chú sự chỉ dẫn của Thanh, chúng tôi lên đường trở lại hướng San Jose sau khi đã tiếp thêm xăng và mua mấy món ăn vặt trên xe từ cửa hàng tạp hóa của trạm xăng: Được chiếu cố nhiều nhất là khô bò cho đỡ buồn ngủ, còn hai cô cháu nội ngoại có thứ riêng tự chọn nghe nhai lốc cốc ở hàng ghế sau... Chúng tôi đi một đoạn I-80 xong tách qua I-680 về hướng Fremont ... Nói nghe đơn giản thế chứ thực tế ngồi những 3 giờ xe ngán khan!

    Ra khỏi Freeway quẹo phải trái vài lần GPS báo điểm đến, trước đó tôi đã gọi cho Ngô Kim Dung hay ... Mục đích là chúng tôi ghé thăm cô hai Anh, thân mẫu của Dung, Thanh và Lệ.





    Cô Ngô Thị Anh là một nhà giáo đã dạy nhiều đứa em tôi, năm nay đã 86 tuổi nhưng còn minh mẫn, nghe tiếng tôi qua điện thoại bà nhận ra ngay ... Bà vốn là nữ sinh trường trung học Gia Long thời trường còn gọi là "Trường Áo Tím" ... như thế cũng đồng nghĩa để hiểu về sự sung túc của một gia đình miền quê mà gởi con đi học Sài Gòn.

    Các em con của bà được sự dạy dỗ chu đáo nên em nào cũng giữ được sự lễ phép thật đáng quí: ... Dung đứng hầu chuyện suốt cuộc gặp gỡ nầy!



    Bà hiện sống với đứa con gái út Ngô Thị Lệ cũng là cô học trò tôi ở Trung Học Ba Tri, nhưng vào lúc tôi ghé đây thì em cùng chồng con về thăm quê hương và đang ở Việt Nam; vì thế Ngô Kim Dung từ Florida sang phụ chăm sóc bà cùng với thân nhân khác.

    Dĩ nhiên cuộc hội ngộ sau hằng 30 năm biết bao là vui và cảm động ...

    Như phần đông vườn sau nhà có đủ "hoa lá cành" từ sả ớt rau thơm, cây táo tàu oằn trái và đặc biệt có tiếng gà gáy ban trưa: Những hình tượng đặc thù của quê hương đang đứng bên cạnh; làm tôi nhớ lại bản nhạc Món Quà Sinh Nhật:




    Sau đó Dung mời chúng tôi ăn trưa ở nhà hàng "Vũng Tàu" ... Lại đem tên một vùng biển quê hương sang đây ... Giống như lần ở San Diego 7, 8 năm trước: món canh chua với cá kho tộ đã làm nhà hàng tiếp thêm cơm cho chúng tôi muốn không kịp!



    Khi từ giã Dung, tôi quên lững một việc trong lúc con gái tôi nhớ mà không nhắc; Đó là mua một món quà vào mùa Trung Thu gởi nhờ Dung đem về giùm biếu cô hai ... Tới mãi khi viết lại đoạn nầy tôi vẫn còn hối tiếc về thiếu sót của mình!

    Hình như trên đường đến Cupertino, chúng tôi có ghé qua Lee's Sandwiches trong vùng trước khi đến nhà Đặng Trung Nghĩa ... Hai hôm trước khi gặp nhau ở nhà cô Kim Ngân, Nghĩa và tôi bàn nhau thay đổi chút ít về thời biểu: Dời ngày đi thăm thân mẫu của Nghĩa và thay vì đêm 19-08-2013 chúng tôi "dừng quân" ở Seaside thì chúng tôi ghé nhà Nghĩa ở Cupertino, phía Tây của San Jose khoảng 15 tới 20 phút xe.

    Cô Kim Ngân có kể là giá nhà vùng Cupertino rất cao và Nghĩa có chỉ tôi xem ngôi nhà gần đó đã treo bảng Sold với giá 1.6 triệu ... Nếu cùng loại như thế nơi tôi sinh sống có lẽ khoảng 180 ngàn ... còn với nhà brand new ở Wylie, Texas chắc vào khoảng 210 ngàn ... Thế mới biết đời sống ở Đất CaLi không dễ dàng cho những ai mới dọn về đây! Và đặc biệt Cupertino nơi đặt "Đại Bản Doanh" của công ty Apple.

    Nghĩa để chúng tôi nghỉ ngơi, tắm mát xong rồi cùng đi dạo một vòng San Jose trước khi ghé qua Mall "Century" của người Việt ... Nhưng nhằm ngày thứ hai đầu tuần nên khách mua sắm không có là bao!



    Tiếp đó Nghĩa hướng dẫn chúng tôi đến thăm thân mẫu của bạn, bà Công Tạo. Công Tạo là tên thương hiệu.

    Ông bà Công Tạo trước năm 1975 buôn bán đồ gỗ rất phát đạt, có hiệu buôn ở 191 đại lộ Minh Mạng Sài Gòn 5 nay là đường Ngô Gia Tự , Quận 10 và trại mộc đường Triệu Đà. Ngôi nhà 4 tầng, tầng trệt trưng bày sản phẩm gỗ, 3 tầng trên làm nhà ở, khoảng 5 triệu tiền bỏ ra xây cất trong lúc giá vàng lúc đó khoảng chưa tới 2 ngàn một lượng; Cuối cùng bỏ ra đi đoàn tụ với các con ở Mỹ với không còn gì! ... Bác trai là bạn thân của nhạc gia tôi từ thời hai vị còn trai trẻ . Riêng bác gái vào những năm 1960 đã tự lái xe nhà đi giao dịch buôn bán đó đây, trong lúc thuở ấy tôi mới đi xe đạp là chánh chưa biết rành việc chạy xe gắn máy Goebel hay sau nầy chạy xe Nhật như Honda, Suzuku, ...



    Bác nhiều lần căn dặn qua điện thoại: Khi nào con qua Cali nhớ ghé Bác, đừng ở khách sạn, ... Tôi tiếc là khi tìm ra gia đình Bác thì Bác Trai đã qua đời ... Chúng tôi phải đến thay mặt gia đình thăm Bác Gái và thắp nhang viếng Bác Trai, ... Làm được việc nầy chúng tôi thấy an lòng!



    Khi đến thăm Bác, tôi gặp lại Hiếu (Toại), con trai út của hai bác, khi xưa mỗi lần từ quê lên cả 3 em liền nhau Thành, Danh, Toại đều mừng xoắn xít: anh Hùng lên! anh Hùng lên! và một hồi thế nào "anh Hùng" cũng dẫn đi chiêu đãi ở tiệm nước người Tàu góc đường Minh Mạng-Sư Vạn Hạnh: uống nước và một bụng bánh bao, xíu mại, ... Nay Hiếu và Nghĩa lui tới chăm sóc Bác và nhắc nhở uống thuốc ... Các em khác đều ở xa phía Nam Cali (San Diego) hoặc tiểu bang miền Đông (North Carolina) lâu lâu mới về tụ họp, ...



    Chúng tôi chờ điện thoại bà xã của Nghĩa: Hương báo đi làm về đến thẳng nhà hàng buffet thức ăn Việt và từ đây chúng tôi cùng đến như hẹn trước .



    Hình như nhà hàng có tên địa danh của Miền Tây VN, tôi ỷ lại vào trí nhớ của mình, giờ quên mất!

    Đúng là đủ thứ thức ăn Việt từ Phở, canh chua, cá kho, khổ qua dồn nhân thịt cho tới bánh xèo, bánh ú, ... Lần dầu tôi biết có loại buffet món Việt như vậy, thường thì món Tàu ... Năm trước ở Sài Gòn chúng tôi thấy Buffet có ốc len xào rau răm và cả hột vịt lộn nữa! Sự kinh doanh càng ngày càng khai thác triệt để, nở rộ lá hoa!



    Buổi tối trở về nhà Nghĩa, chúng tôi còn lai rai rượu vang đỏ tới nửa đêm và Nghĩa còn gởi tặng tôi đem về ... Rượu đặc biệt Nghĩa đã mua thêm có đóng dấu kỳ họp Khóa 19 Sĩ Quan Hải Quân của Nghĩa!

    Nghĩa và Hương có 2 con trai: Một đã đi làm, sống riêng gần, có đến chào chúng tôi lúc chúng tôi đang uống rượu, chuyện trò giây lát xong cháu đi ngay ra phi trường rước khách đối tác của công ty. Cháu đến thăm cô tư mà "cô tư, Tư Lịnh" ngủ đâu mất tiêu khi về tới nhà một lúc ....
    Một trai khác còn đang theo chương trình Hậu Đại Học ở đại học Santa Barbara mà vợ chồng Nghĩa vừa xuống thăm cuối tuần và quay về kịp họp mặt nhà cô Kim Ngân .

    Sáng hôm sau khi chúng tôi dậy chuẩn bị lên đường thì bà xã của Nghĩa đã đi làm ... Lại gặp cảnh nhà mênh mông cũng chỉ có 2 vợ chồng! Không hiếm cảnh vợ chồng làm khác ca rất "trệt chìa"

    NhàQuê Oct 22, 2013



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  16. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Hỷ Khúc NGAO DU

    (18 ngày Hè)


    Hỷ Khúc 17: Non Nước Giao Tình

    Nhiều người Mỹ đã cho rằng con đường chạy cặp sát ven bờ Thái Bình Dương là một trong những con đường đẹp nhất nước Mỹ ... Trong địa phận California đó là đường Cali 1 và riêng Cali 101 có đoạn nhập chung vào ... các tiểu bang phía Bắc là 101 ...

    Khi các người quen, biết chúng tôi dự định lấy đường nầy để đi về hướng Los Angeles đều khuyên cẩn thận vì chỉ có một lane mỗi chiều, riêng chiều về Nam sát bờ biển cheo leo .. .



    Nguyên thủy chúng tôi dự định nghỉ đêm ở Monterey là nơi khởi đầu, nhưng đã thay đổi khi Đặng Trung Nghĩa đề nghị ghé nhà bạn ... Thành ra ban sáng, chúng tôi phải mất hơn một giờ để đi từ Cupertino đến Monterey, con đường nầy cũng hẹp và quanh co, nhiều khúc quanh rất gắt ... Mọi chuẩn bị xăng nhớt, thức ăn đầy đủ, hoàn hảo trước khi đi vào Cali 1 xuôi Nam!...

    Dự tính đến Cambia sau khi đi được khoảng 150 Miles thì đổi ra I-5 đi tiếp, nhưng được cố vấn nên ghé qua Santa Barbara có bãi biển đẹp nên chúng tôi quyết định đi luôn không rẽ qua I-5 như ý ban đầu

    Đúng là con đường đẹp như tranh sơn thủy, về đất liền rừng núi xanh rì, về biển sóng nhấp nhô bên dưới, những đảo nhỏ lóng lánh như nạm bạc: Trời mây non nước giao hòa!





    Điểm dừng đầu tiên là một bãi biển không thấp hơn mặt đường là bao



    Có đoạn đường hẹp hay đang tu bổ chỉ còn có một lane phải dừng chờ tới phiên cho qua



    Những đoạn cảnh đẹp, có nơi cho phép dừng lại chụp hình, ngắm cảnh



    Có nơi dừng lại ăn trưa phải trả tiền đậu xe phụ vào việc bảo quản công viên





    Cũng dừng lại bãi cả đàn hải cẩu (seal) đông đúc lên nằm phơi nắng





    Nếu tưởng tượng thì con đường nầy hoang vu, ít xe cộ; Nhưng không xe cộ dập dìu cả hai chiều Nam Bắc, cũng có nhà hàng, cũng có khách sạn dĩ nhiên nhỏ hơn nơi đông đúc dân cư, cũng có nơi cắm trại, có nơi xuyên qua rừng Redwwood và cũng có biệt thự cheo leo sát biển, phải hiểu đó là nơi những "Đại Gia" tới nghỉ mát ...

    Chúng tôi dừng lại ở Cambia nhưng không đổi đường qua xa lộ liên bang I-5. Mua cà phê và đổ thêm xăng. Từ nơi đây đường Cali 1 không còn chạy sát bờ biển nữa và bắt đầu vào vùng có dân cư ...

    Khi tạm nghỉ xả hơi ở Cambia, tôi mới hay hai chị em con của tôi đã được bạn bè sắp xếp cho hai ngày kế tiếp, làm thay đổi chương trình là chúng tôi sẽ đi thẳng đến Santa Ana thay vì dừng nghỉ đêm ở Santa Clarita ....

    Qua khỏi Santa Barbara thì GPS báo đường Cali-1 bị kẹt xe dự đoán có đến 2 giờ nên máy hướng dẫn xe chúng tôi đổi hướng qua gặp I-5 ở Santa Clarita và từ đó về Little Saigon ... Nhờ vậy tôi lại được ngang qua và nhìn những vườn cam Novel đang mùa của Cali


    NhàQuê Nov 14. 2013



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Hỷ Khúc NGAO DU

    (18 ngày Hè)


    Hỷ Khúc 18: Sài Gòn ... Sài Gòn

    Đáng lẽ Hỷ Khúc 18 về những ngày đến Little SaiGon nầy được viết từ Đông Bắc nước Mỹ, nhưng vì sự mệt mỏi rã rời về thể lực trong chuyến đi xa mới, nên đến nay mới kể lại từ vùng đồng bằng sông Cửu Long phía Đông Nam của Sài Gòn thật, dù rằng từ lâu đã thay tên mà trên vé máy bay vẫn còn ghi là SGN một code trong danh mục Hàng Không Quốc Tế .

    Khi bắt được I-5 South thì đã tối, Los Angeles toàn những đèn màu, chi lo theo GPS để đổi đường đi nhanh đi tắt, cuối cùng chúng tôi đến Wesminster hơn 9 giờ đêm cũng kịp đi ăn tối ... Sở dĩ đổi chương trình vì tối hôm sau "tài xế" có thời gian gặp gỡ thù tạc với bạn bè chứ không đợi tới đêm chót e rằng sáng sớm chưa tỉnh rượu để ra phi trường

    Lo xa như vậy mà suốt ngày hôm sau "tài xế" dậy không nổi để đưa các nhi đồng đi Hollywood làm các cháu thất vọng về "Uncle Lính" quá chừng ... Uncle Lính là NickName của "tài xế" vì cậu GI nầy có thời gian 2 terms trong US AirForce ... Để vớt vát lại cô bạn trước đây từ Connecticut dời sang sinh sống và lập gia đình ở Santa Ana nầy đã đưa các cháu nhỏ đến Hollywood chơi, tới tận 10 giờ đêm mới trở về ... Thành ra sáng hôm sau ai cũng mệt mỏi và hy vọng ngủ được khi đang trên chuyến bay về Dallas, TX



    Mọi đào kép trong đoàn lưu diễn chúng tôi đều có đến Nam Cali đôi ba lần. Lần nầy đây là điểm phụ, nên chúng tôi cũng không hứng thú nhiều, không có gì để khám phá thêm; Tuy nhiên con gái tôi cũng có dịp gặp lại bạn học thân quen hồi còn ở VN, chị em cô bạn từ San Diego lên thăm suốt từ trưa đến khuya mới lái đêm về lại thành phố sát biên giới Mexico .

    Riêng tôi cũng có vài điều toại nguyện:



    - Đó là buổi họp mặt do cô Nguyệt Hạnh chủ xướng, từ khi hay tin tôi sẽ ghé qua vùng nầy ... Trong cuộc họp mặt nhỏ ấy phần đông quý bạn đến dự đối với tôi đều là lần đầu diện kiến, ngoại trừ cô Tô Thị Hoa, cựu GS Trung Học Kiến Hòa có quen biết nhau khi chúng tôi còn là học sinh trung học ... Không gian ảo BTH đã cho tôi nhận diện được ngay mọi người dù là gặp mặt lần đầu hay hằng hơn 40 năm sau ...




    - Đó là sau khi gặp nhau trên đường đưa tôi về, Lạc Kim Cương bất ngờ quay sang tôi "Happy Birthday" làm tôi thực sự cảm động. Ít ai biết rằng tôi không có ngày sanh thật sự, vì 70 năm trước tôi ra đời ở miền nông thôn cuối Cù Lao Bảo, rồi liền đó lại chiến tranh ... Không có sổ bộ gì, nên tôi lấy ngày Âm Lịch làm ngày sanh theo Má tôi nhớ mang máng ... Thành ra có nhiều khi tôi đùa trên BTH bằng cách sửa Profile của mình làm cho ngày nào trong tháng 8 cũng đều là ngày sanh của tôi!

    - Đó là Kim Cương đề nghị đi thăm thầy Kiều Văn Chương, tôi thuộc nhóm học sinh Trung Học Kiến Hòa đầu tiên học môn Pháp Văn năm Đệ Nhị thi Tú Tài I thầy vừa ra trường Đại Học Sư Phạm Khóa 1 về dạy ... Tôi được biết Thầy đang dưỡng bịnh nên hạn chế tiếp xúc kể cả email lẫn điện thoại ... Kim Cương nói "Tới Đại" không lẽ thầy không tiếp ... Thành ra Kim Cương, Tư Lịnh và tôi là nhóm tiên phong "mở đường" cho quý thầy cô, cựu học sinh tùng dấu đến thăm sau đó ... Thành ra lại thành ra "Chúng tôi mở hàng ưa bị đắt khách!

    Khi ra về, lần đầu tiên tôi thấy chanh dây chi chít trái trên giàn trước cửa nhà thầy; tôi xin 2 quả đem về khoe với đào kép đoàn chúng tôi






    - Đó là ai cũng chìu ý tôi, đã cùng đi ăn phở "Tàu Bay Lý Thái Tổ, chánh gốc gia truyền" ... Tôi vốn là anh Nam Kỳ đặc sệt mà lại thích phở (nghĩa đen) ... đến đâu cũng là món đầu tiên tôi thử. Ngày xưa tôi ghiền phở Tàu Bay trên đường Lý Thái Tổ rất nặng, và sức trai lúc đó tôi có thể làm một lèo hết 2 tô Xe Lửa .... Xe Lửa là tên gọi của tô đặc biệt của tiệm phở không rau không giá nầy, các tiệm khác đều không dùng tên ấy cho đến khi ra ngoại quốc lại dùng tràn lan ... Cái làm tôi ghiền là nước lèo (nước dùng) ở đây có mùi thơm lại tanh tanh không nơi nào giống ... Cái tiệm phở đi trễ sẽ không còn. Nghe đồn bác đứng nấu đúng mấy trăm hay ngàn tô gì đó là chấm dứt nhiệm vụ, ai nài nĩ cũng không là không dù nước dùng còn đủ cho năm hay mười tô nữa, tức là tô không có rửa rồi lau khô dùng lại trong một buổi sáng từ mở cửa đến đóng cửa ... Các chồng tô thuộc loại bành ky có số lượng cố định ....

    Và sự mong đợi "Phở Chánh Gốc" lần nầy làm tôi ê càng liền khi vừa ngồi vào bàn đã được người phục vụ dọn lên lổm ngổm nào giá sống, lá quế, ngò gai may là không có xà lách hay hẹ, cần tàu, ... Cái đó cũng tạm tha thứ vì sang đây Phở phải thay hình đổi dạng đôi chút theo thị hiếu của số đông Nam Kỳ giá sống!

    Tôi gọi ngay "cho tô xe lửa" bị cô chạy bàn có da có thịt hơn cả tôi trả lời như nạt "xe nửa gi" và liệng thực đơn trước mặt tôi ... Tôi nóng máy, nhưng cũng mở ra xem thì không có ghi chữ nào là xe lửa trong đó, chì dòng đầu là Tô Đặc Biệt lớn hoặc nhỏ và giá tiền ... cô chạy bàn lại hùng hỗ "bác muốn tô lào" ... Thì xe lửa! ... Cuối cùng tôi gặp chắc là tô phở Bắc Tân (Bắc Kỳ sau 1975)

    ... Các con tôi giải thích: Ở đây tiền Tip thì chủ hưởng nên người chạy bàn phục vụ rất là "văn hóa"
    Thì ra hủ tiếu Thanh Xuân kỳ trước và phở Tàu Bay kỳ nầy cho tôi cảm giác SÊM SÊM (same,same) ... Vụ phở nầy là thứ toại nguyện ngược chiều! Và trở thành loại giai thoại "Du Santa Ana" của riêng tôi!

    Gỡ gạc lại, hôm sau, chúng tôi đến hiệu khác khá hơn





    Lại tới bãi biển Hungtington Beach và Phước Lộc Thọ ... Nhắc các bạn nào đọc xong bài nầy và qua BỄN đừng có dại dột khoe là có vô Phước Lộc Thọ nghe không! Mấy cô bạn Cali hỏi tôi đã ghé những nơi nào, khi biết tôi đến đó thì các cô xầm xì ... Tôi loáng thoáng hiểu là tôi là nhà quê ra tỉnh hay Tư Ếch Đi Sài Gòn (Văn Hường ca) mới quá bước vào chỗ có mấy ông già râu trước cửa!



    NhàQuê Dec 13, 2013



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình