THƠ VI THÔNG
Lời Ngỏ
Xin lưu lại nơi này...
Vài vần thơ nhỏ. bày tỏ góc nhìn riêng về cuộc sống,
có tình yêu, thân phận và những vui buồn đời thường đan xen…
Đôi dòng tản mạn trong thơ chỉ là những chiêm nghiệm trải qua trong đời,
Chân thành tri ân những bạn thơ đồng cảm !
Vi Thông
ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN VỀ THƠ CỦA NHÀ THƠ TRẦN VI THÔNG
NHÂN ĐỌC "LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM CHIỀU".
Tình cờ tôi vào đọc thơ anh, và những xúc cảm ùa về...muốn viết đôi lời cảm nhận,nhưng cứ ngại ngùng... vì đây là thơ của nhà thơ Trần Vi Thông, cây đại thụ của VIỆT NAM THI ĐÀN! Nhưng rồi, vẻ đẹp vời vợi của thi ca đã thắng!
Thơ Trần Vi Thông có một nét riêng, lạ! Thơ anh đăm đắm, chan chứa một chữ tình và thật tinh tế ở cảm xúc. Nhà thơ luôn có cái nhìn trìu mến và thiết tha đến thế với vũ trụ quanh mình.Trần Vi Thông như gom cái bất biến, diệu kỳ của thiên nhiên, của vũ trụ để diễn tả, để gọi về nồng nàn những cảm xúc, những tâm tình, những trăn trở và những yêu thương!Thi từ trong thơ anh đẹp, luôn đẹp. Nhà thơ rất khéo léo và tài hoa, luôn để những âm điệu và vần điệu vấn vít, quấn quýt lấy thi từ, cách sử dụng vần bằng, trắc và gieo vần... không có gì lạ nhưng lại rất nhẹ, êm, trong, thanh... tạo nên những dư ba..., tạo nên một không gian thơ triền miên, chơi vơi, phiêu diêu...! Và, tôi nói thế này có phải không? Tất cả những điều đó đã tạo nên chất NHẠC trong thơ anh!
Cái hay là thi từ trong thơ Trần Vi Thông không khoa trương, cường điệu, hình ảnh thơ cũng gợi về những gì gần gũi và giản dị lắm lắm , giản dị nhưng lại gửi gắm ở đó cái thanh cao và tinh khiết, trong trẻo, êm đềm và thiết tha của đôi mắt nhìn cuộc đời, con người và vạn vật đầy dịu dàng, trìu mến của nhà thơ...
Có phải chất nhạc đã vấn vương cùng thi từ, như ru ta vào cõi rất đẹp: Nơi ấy thiên nhiên và tâm hồn con người như giao hòa làm một để chở đầy trang thơ những khát khao khắc khoải, những mong muốn vươn tới cái chân, thiện, mỹ, những nghẹn ngào và suy tư...!
Nói tới thơ Trần Vi Thông, phải nói tới cái TÌNH của thi nhân gửi trong thơ! Chất men say rười rượi và nồng nàn, thiết tha của chính tâm hồn, tấm lòng thi nhân đã thổi thêm hồn quyến rũ vào tác phẩm của mình:
..."Mưa chiều nay từng giọt rơi lất phất,
Nỗi buồn giờ... co rúm vào tim ta.
Hạt long lanh dường như muốn vỡ òa
Đành thôi nhé ! Ngậm vành môi mím chặt .
Cuối chân trời cánh chim chiều xa khuất,
Mọng nỗi buồn... giọt sương vỡ lao xao
Lũ thùy dương lặng im tiếng rì rào
Như nuối tiếc mộng đời sao quá vội"...
(Chiêm nghiệm những nỗi buồn).
Nhà thơ đau đáu và trìu mến gom cả bức tranh nhân gian vào trong hai khổ thơ ! Cái chân trời vời vợi xa kia? chân trời của hoàng hôn chiều tím rịn hay chân trời khắc khoải của khát vọng một đời người còn xa hút tầm tay với? Trong cái thinh không rợn ngợp của đất trời ấy, sao vẫn nghe rõ đến thế, mà khẽ khàng đến thế, cái giọt mưa lất phất của thiên nhiên vô tri kia, hay tiếng mưa đời lất phất gõ nhẹ vào cửa trái tim mình? Tôi thích cái TÌNH chất ngất mà nhà thơ diễn tả rất khẽ khàng, tinh tế, gợi cảm và gợi hình, gợi tình đến nồng nàn: Nỗi buồn giờ " co rúm ", và hạt long lanh, hạt mưa? hay hạt buồn? như muốn vỡ òa, để "Vành môi mím chặt". Lại thấy một điều đàng sau những câu thơ ấy, không, không phải chỉ là NHẠC, là TÌNH, mà chính là nét HỌA trong thơ anh! Đằng sau những câu chữ vời vợi và nồng nàn kia, là một bức tranh với gam màu tím rịn trầm buồn của trời mưa chiều hoàng hôn, và nét xanh như ngọc của hàng thùy dương tha thướt và cánh chim trời chấp chới xa kia! Sao bỗng thấy như có hai chiều hoàng hôn trong bức tranh thơ ấy: một hoàng hôn của thiên nhiên và một hoàng hôn của tâm trạng con người, cảnh không "tĩnh", mà có cái "động" của âm thanh cuộc sống (của thiên nhiên chiều muộn, của tiếng mưa thật nhẹ, của tiếng sương "vỡ" lao xao, và đâu đây, tiếng thùy dương rì rào) Cái "động" ấy tôn lên một tâm trạng thăm thẳm, rợn ngợp, mênh mang và nhưng nhức thầm lặng. Thiên nhiên lay gọi và nói hộ nỗi buồn của con người...! Đa tầng ý nghĩa chìm trong những câu thơ đầy sức gợi . Và, phần "ý tại ngôn ngoại" thăm thẳm vẫn thuộc về người đọc!
Trần Vi thông vẫn luôn có cách "gọi" thiên nhiên vấn vít quanh đầu bút để gợi tâm tình, gợi nỗi niềm như thế:
..." Hồn nhiên lá uốn chao đầu gió
Xào xạc lượn quanh gót chân người."..
(Tự tình khúc).
Và, những cái nhìn, cách cảm thật mới mẻ của anh :
..."Tiếng ai chạm cốc nghe buồn quá
Như tiếng đời tan vỡ bất ngờ."...
(Chén ly bôi).
Tôi yêu những trang thơ chan chứa những gì thân thương quá của cuộc sống này mà Trần Vi Thông đưa vào mạch tình tự thơ: ngọn gió, hạt mưa, biển chiều, dòng sông, bông lúa, ánh trăng ngà...nhưng cảnh trong thơ Vi Thông không vô tri, nó chất chứa nỗi niềm và biết nói hộ người:
"Nợ ngày xưa, áo trắng đơn sơ
Sách vở, thầy cô, tuổi học trò.
Nợ mây, những trưa hè che nắng
Nợ gió, buổi chiều phớt hạt mưa"...
(Nợ người bên ấy...nửa vần thơ.)
Vẫn chỉ là đôi điều Hằng Nga vụng về cảm nhận về thơ Trần Vi Thông ! Vẫn chỉ là những phát hiện còn manh nha lắm! Và, đôi dòng, không nói hết được những gì vời vợi trong thơ anh... Chỉ xin cám ơn những vần thơ trong trẻo, thanh khiết như khúc nhạc của tơ trời..., và ánh nhân văn thăm thẳm lấp lánh ở đằng sau ngôn ngữ thi ca ấy! Cám ơn nhà thơ đã nói hộ những yêu thương, những khát khao, những tự tình của con người...
Có một điều làm tôi trầm ngâm : Sao thơ anh luôn bàng bạc một nỗi buồn? Nhà thơ thiết tha yêu thiên nhiên, yêu đời, con người,nhưng dường như còn nằng nặng trong đó một khát khao, một giấc mơ chưa thật trọn vẹn ...? Và rồi, tôi lại thấy: Dù khi tiếng thơ đang reo vui, thì vẫn như nghe thấy khe khẽ đâu đây một tiếng thở dài, mơ hồ như ta bắt gặp, đằng sau những áng thơ đẹp ấy, là đôi mắt trầm ngâm, lặng lẽ chiêm nghiệm cuộc đời và tự thủ thỉ với lòng mình ...? Nhưng có lẽ, Chính điều đó lại khiến người đọc thơ anh như tìm thấy tâm trạng của chính mình trong đó ! Xin cám ơn nhé! "LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM CHIỀU", xin cám ơn nhà thơ Trần Vi Thông!
Hằng Nga
http://www.vnthidan.net/doi-dong-cam-nhan-ve-tho-cua-nha-tho-tran-vi-thong-nhan-doc-lau-may-va-canh-chim-troi-t3618.html
(nguồn vnthidan.net)
Lầu Mây và
Cánh Chim Chiều
Chiều nay sao quá nhiều mây trắng
Hoa nắng trổ đầy trên cõi mơ
Kìa bóng lâu đài mây thoáng hiện
Lũ chim di trú vội quay về
Rực rỡ lầu mây, ôi tráng lệ
Hãy để ta vào giấc ngủ say
Gío ơi, thôi chớ hờn ghen nhé!
Xin chút bình yên phút cuối ngày
Thế rồi tan mộng, lầu mây đổ
Đã lỡ còn đâu những đợi chờ !
Đành chao đôi cánh miền sương gió
Bao nỗi sầu nghiêng bóng ngẩn ngơ
Gió ơi, nhắn giúp mây trôi lại
Đừng ngại sương chiều thoáng tịch liêu
Đời ta tựa cánh chim mê mải
Nào biết chân trời nắng đã phai !
Chiều nay có một người tình lỡ
Đang thả hồn xa vắng chốn nào
Buồn rung theo cánh diều no gió
Nỗi nhớ chợt bùng lên vút cao
Vi Thông