Nguyên văn bởi
Hoàng Thị
* 80 _Nhà Giáo Của Tình Thương
( Cảm nhận khi xem phóng sự về các Thầy Cô trường Khiếm Thính )
Mới nhìn lớp học , tôi có cảm tưởng đó là một Lớp Ghép .Thật vậy,các em _ có em chín mười tuổi ngồi chen lẫn vào những em mười bốn , mười lăm .Đang vào giờ học mà lớp im lặng quá ! .Cô giáo khá trẻ,cần mẫn "diễn tả" bài giảng .Đám học trò ngồi im phăng phắc chăm chú nhìn vào đôi bàn tay dịu dàng nhưng thoăn thoắt của cô giáo _ Đó là một lớp học khiếm thính _Từ trong 2 bàn tay " mô phạm ", từ trong ánh mắt và cả từ đôi môi lận cong mà không vang ra tiếng nói ,Cô giáo như chiếc đèn dầu đưa các em từ đêm đen tiến dần ra vùng ánh sáng .Học trò thì có lắm em từ ngơ ngác nhìn , rồi bỗng đôi mắt sáng rực lên , như vừa khám phá ra điều gì đó mới lạ từ 10 ngón tay ngỡ rất bình thường của cô giáo .Cô trò phát biểu , hỏi đáp nhau cũng chỉ bằng đôi bàn tay .Tôi thấy các em cười, tôi thấy cô giáo cũng hớn hở sau trao đổi của những bàn tay !_ ôi những bànn tay biết nói .
Ngôn ngữ còn chưa đủ để diễn tả tư tưởng ,thì động tác làm sao đủ để người khác cảm thông ! Giới hạn truyền thông này hắn làm cho thầy trò thiếu thoải mái nếu không nói là bực tức , khó chịu .Nhưng ức chế ấy không thấy trên vẻ mặt của thầy cô , đủ biết tấm lòng và đức độ của họ tuyệt vời như thế nào khi họ dám chọn làm Thầy Cô Trường Khiếm Thính .Trong mớ bề bộn của đời thường , trong tâm lí vô cảm gần như phổ thông , thì tiêu chuẩn kiếm thật nhiều tiền là ưu tiên số một .Nhưng điều đó không có chỗ đứng ở đây _ Ở ngôi trường Khiếm Thính ,ở nhứng thầy cô có những đôi bàn tay biết nói , ở những tấm lòng vàng .Những tấm lòng chỉ mong đưa những tâm hồn bất hạnh từ bóng tối của đêm đen ra dần nơi ánh sáng ...vẫn âm thầm , cần mẫn ngày lại ngày ...
Những Thầy Cô Trường Khiếm Thính của tôi ơi !
Ôi những tâm hồn vĩ đại quá đi thôi !
Trong bóng tối vẫn lóe lên vài điểm sáng !
Nov 18/2014
Hoàng Thị