+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Truyện cực ngắn Trung Quốc - Lính thủy sưu tầm và dịch

  1. #1
    Avatar của Lính thủy
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lính thủy đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2013

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 107
    Thanks
    950
    Thanked 995 Times in 110 Posts

    Truyện cực ngắn Trung Quốc - Lính thủy sưu tầm và dịch

    TỪ THIỆN LÀ CAO QUÝ
    Dương Hán Quang (Trung quốc)- đã đăng báo Quân đội nhân dân

    Một người ăn mày đã đến cửa nhà tôi, cầu xin mẹ tôi. Trông dáng ông ta rất nghèo, cánh tay phải của ông bị cụt, tay áo để trống lòng thòng, nhìn rất khó chấp nhận. Tôi nghĩ rằng, mẹ sẽ hào phóng cho ngay, nhưng bà lại chỉ vào đống gạch ở trước cửa, gần chỗ ông ta và nói: "Ông giúp tôi chuyển đống gạch này về phía sau nhà đi".
    Người ăn mày tức giận nói: "Tôi chỉ có một bàn tay, bà nhẫn tâm bắt tôi chuyển gạch, bà đã không muốn cho tôi thì thôi, sao bà lại đánh đố tôi?".
    Mẹ tôi không tức giận, mà cầm viên gạch tự chuyển đi. Bà cố tình bê gạch chỉ bằng một tay. Chuyển xong, bà nói: "Ông thấy đấy, tôi có thể làm việc bằng một bàn tay, tại sao ông không thể làm điều đó?".
    Người ăn mày đứng lặng im, ông ta nhìn mẹ với ánh mắt lạ lùng. Và cuối cùng ông cũng cúi xuống, dùng một bàn tay còn lại để bê viên gạch, một tay ông có thể di chuyển hai viên. Ông đã chuyển toàn bộ đống gạch sau hai giờ, và sau khi chuyển gạch, ông thấy mệt mỏi khó thở, mặt ông bám rất nhiều bụi, vệt mồ hôi lấm tấm trên trán.
    Mẹ tôi cho người ăn mày một chiếc khăn màu trắng. Ông ta cẩn thận lau mặt và cổ, lau đi lau lại, chiếc khăn màu trắng biến thành màu đen. Mẹ tôi cho ông ta 20 nhân dân tệ. Người ăn xin cầm lấy tiền, cảm động nói: "Cảm ơn bà". Mẹ tôi nói: "Ông không phải cảm ơn tôi, nó là tiền công của ông kiếm được bằng chính sức mình”. Ông ta nói: "Tôi sẽ không quên bà". Ông cúi người trước mẹ tôi và đi.
    Nhiều ngày sau, lại có một người ăn xin đến trước cửa nhà tôi, hỏi xin mẹ. Mẹ tôi bảo ông ta chuyển gạch từ sau nhà ra trước nhà, và vẫn cho ông ấy 20 đồng. Tôi không hiểu, hỏi mẹ: "Vừa qua mẹ đã bảo người ăn xin chuyển gạch từ phía trước nhà ra phía sau nhà, bây giờ lại bảo người ăn xin chuyển gạch từ phía sau ngôi nhà về trước nhà. Cuối cùng, mẹ muốn để gạch ở phía trước nhà hay phía sau nhà?". Mẹ tôi nói: "Đống gạch này ở trước nhà hay sau nhà đều như nhau cả".
    Tôi nói: “Giờ thì không cần chuyển gạch nữa".
    Mẹ cốc nhẹ vào đầu tôi và nói: "Đối với người ăn mày mà nói, việc chuyển gạch được và không thể chuyển được rất khác nhau con ạ".
    Sau đó, một vài người ăn xin đã đến, đống gạch nhà tôi chuyển đi chuyển lại đến mấy lần.
    Mấy năm sau, có một người đàn ông rất đàng hoàng đến nhà tôi. Ông bệ vệ và phong độ, trông giống như ông chủ lớn thường xuất hiện trên truyền hình. Khiếm khuyết duy nhất là ông chỉ có một tay trái, bên phải là ống tay áo thả trống, như chiếc cánh đung đưa. Ông ta nắm bàn tay của mẹ tôi, cúi thấp người và nói: "Nếu không có bà, tôi là một kẻ ăn xin, bởi vì sau khi bà bảo tôi chuyển gạch, bây giờ tôi đã trở thành chủ tịch của một công ty". Mẹ tôi nói: "Điều này chỉ liên can đến ông thôi!”.
    Ông chủ tịch yêu cầu mẹ và gia đình tôi chuyển về sống ở thành phố để làm người dân thành phố, được sống một cuộc sống tốt đẹp.
    Mẹ tôi nói:
    - Chúng tôi không thể nhận sự chăm sóc của ông được, thưa ông!
    - Tại sao vậy? – Ông ta ngạc nhiên.
    - Vì gia đình chúng tôi, mọi người đều có hai bàn tay.
    Chủ tịch kiên nhẫn nói:
    - Tôi đã mua một căn nhà cho gia đình bà rồi.
    Mẹ tôi mỉm cười và nói:
    - Ông nên mang căn nhà làm từ thiện cho những người chỉ có một bàn tay và không có nhà ở thì hơn!

    Phạm Thanh Cải sưu tầm và dịch
    Lần sửa cuối bởi Lính thủy; 31-05-2018 lúc 01:56 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lính thủy vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Lính thủy
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lính thủy đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2013

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 107
    Thanks
    950
    Thanked 995 Times in 110 Posts
    Nhận nhầm điện thoại
    (đã đăng báo Quân đội nhân dân)

    Ngày hôm đó là sinh nhật lần thứ 60 của mẹ vợ tôi, tổ chức tại phòng đặt trước ở quán rượu Long giang.
    Đúng vào lúc hết giờ làm việc, bỗng điện thoại kêu vang lên "reng reng", tôi buộc lòng phải cầm lên nghe , bên tai tôi là tiếng nói của Cục trưởng: " Cậu là Chương phải không"
    Tôi bộp chộp đáp lại: "Vâng ạ!" . Trả lời xong tôi mới thấy là mình nói bừa, ai cũng biết Cục trưởng không phải gọi tôi mà là gọi Trưởng khoa Trương.Vì tên tôi và tên của Trưởng khoa đồng âm , trưởng khoa tên là Trương Lợi. Đa số mợi người trong Cục đều gọi Trương trưởng khoa, cũng không có sự nhầm lẫn nào.
    Cục trưởng lại gọi một lần nữa, "Điện thoại di động của cậu sao không thưa máy, cậu đang làm gì đấy? Này cậu, nhanh nhanh mang tiền tới đây, tớ đang ở phòng Hoa hổng ở Lãng uyển sơn trang nhé!” . Lãng uyển sơn trang ở ngoại ô thành phố.
    Cục trưởng nói như vậy, chắc chắn là tìm Trương trưởng khoa rồi, lúc tôi muốn thưa lại thì điện thoại của Cục trưởng tắt máy.
    Tôi rơi vào tình trạng thật khó xử, nếu tôi đến, nhỡ ra Cục trưởng trách mắng tôi thì sao, sẽ không có quả ngọt dành cho tôi ăn đâu. Nhưng nếu không đến, Cục trưởng sẽ giận Trương trưởng khoa là cái chắc, rồi sau đó Trương trưởng khoa sẽ chắc chắn trả đũa tôi về việc này.
    Sau một sự lựa chọn thật khó khăn, tôi đành quyết định đến.
    May mắn thay, tôi có mang 1000 đồng để tặng sinh nhật mẹ vợ, tôi suy đi tính lại, lo là không đủ, tôi liền đến ngân hàng rút thêm 3000 đồng tiền vốn riêng của mình mang theo dự phòng.
    Tôi gọi xe taxi.
    Khi gõ cửa phòng Hoa hồng ở Lãng uyển sơn trang, Cục trưởng nhìn chằm chằm vào tôi một cách lạnh lùng, tôi vội vàng nói: " Trưởng khoa Trương không có ở đó, tôi, tôi đến thay."
    Lúc ấy trong phòng có môt vị rất béo nói: " Lại đây, ngồi xuống! Ngồi xuống!”
    Tôi do dự, Cục trưởng nói: " Trưởng phòng Trần cho phép cậu ngồi, cậu hãy ngồi xuống!”
    Tôi buộc phải ngồi xuống. Trong phòng chỉ có hai người là Cục trưởng và Trưởng phòng Trần, hình như là họ mới bắt đầu uống .
    Chắc họ là những người bạn rất tốt, bằng không không có chuyện hai người cùng uống rượu, càng không gọi Trưởng khoa Trương mang tiền đến.
    Trưởng phòng Trần thấy tôi im lặng liền nói: "Cậu không nói gì sao, hãy kể một câu chuyện hài hước đi cho vui"
    Tôi đua mắt nhìn Cục trưởng, Cục trưởng nói: " Trưởng phòng Trần cho phép cậu nói chuyện, cậu nói đi."
    Thế là tôi kể câu chuyện hẹn hò, tôi nói có một đôi vợ chồng già có mong muốn kỳ lạ là muốn hẹn hò như thưở còn trẻ.
    Thế là ông già giống như một chàng trai trẻ, cầm một bó hoa hoa hồng thật to, đứng đợi người yêu dưới gốc liễu bên hồ, ông già cứ đợi hoài, đợi mãi, đợi từ sáng sớm cho đến khi mặt trời lặn xuống dãy núi phía tây, mãi không thấy bóng dáng bà lão đi tới.
    Ông già buồn bã trở về nhà, về đến nhà thấy bà Không hài lòng ông già phải đi về nhà thấy bà lão đang nằm trên giường, liền nghiêm mặt trách hỏi bà lão: “ Vì sao bà lại không đi tới chỗ hẹn?” Bà lão nghe thấy liền ra vẻ đỏ mặt ngượng ngùng xấu hổ, ra vẻ nũng nịu: “ Nhưng mẹ em không cho em đi!”.
    Trưởng phòng Trần và Cục trưởng nghe xong liền cười to:” Ha, ha, ha!”, cười chảy cả nước mắt.
    Tôi mỉm cười, tỏ vẻ biết điều, nói: "Thưa Cục trưởng, cho phép tôi đi ra ngoài."
    Đi ra ngoài cửa, tôi hỏi người phục vụ chi phí ăn uống hết bao nhiêu, nhân viên phục vụ nói: " Chín trăm năm mươi đồng!"
    Lúc tôi móc túi lấy tiền ra trả, đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của tôi, thế là, nó quay ra nói: "Cô cho tôi bốn tút thuốc lá Trung hoa, phải là loại thơm có vỏ cứng ấy, và cho bốn chai rượu Mao đài loại cao độ, gói thành hai gói cho tôi!”. Nhân viên phục vụ tính tiền nói là tổng toàn bộ hết ba ngàn chín trăm hai mươi đồng.
    Tôi lấy ra bốn mươi tờ một trăm đồng, “ Không cần thối lại. Hai gói này, cô mang vào đưa cho họ, nói là tôi có việc phải về trước!”
    Khi về tới khách sạn Long giang, tiệc sinh nhật của mẹ vợ tôi đã tan từ lâu. Tôi đi về nhà.
    Cô vợ thấy tôi về liền hét lên: "Anh còn một chút trí nhớ nào không? Hôm nay là sinh nhật lần thứ sau mươi của mẹ tôi, vậy mà anh lại không dến! Gọi điện thoại cho anh thì không được, nhớ năm sinh nhật mẹ anh sáu mươi tuổi, tôi cũng bận bao nhiêu công việc, xào món rau mất cả ngày, cuối cùng đến món canh với xương gà cũng không được ăn, anh thì ... "
    Tôi không áy náy chút nào, tự tin trả lời: "Em chả hiểu gì cả! Anh vừa đi đưa tiền cho Cục trưởng về xong!"
    Cô vợ tôi rất ngạc nhiên: " Anh, anh, đúng thự là Cục trưởng bảo anh đưa tiền đến à?"
    Tôi rất tự hào nói: "Tất nhiên rồi, Cục trưởng gọi điện thoại bảo anh đưa tiền đến, ông ấy và một vị trưởng phòng ngồi uống rượu, họ không có tiền, bảo anh trả tiền cho."
    Thái độ của vợ tôi đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, mỉm cười tươi rói: “ Thế ra nguyên do là như vậy đấy!"
    Thế là tôi mang chuyện cuộc điện thoại của Cục trưởng gọi đến, thêm mắm thêm muối, giấu kín câu chuyện thức, cũng giấu biệt chuyện tiền vốn riêng, nói là tới bạn bè nên đánh rơi ba ngàn đồng.
    Cô vợ nghe nói tôi chi ra mất bốn ngàn đồng, thì nghe chừng rất tiếc, nhưng vẫn ra vẻ nhẹ nhàng nói: “ Không sao cả, miễn là Cục trưởng đối với anh tốt là được, để có mối quan hệ thì chi tiêu một ít tiền có là gì."
    Kể từ đó, địa vị của tôi trong nhà đột nhiên nâng cao lên, vợ tôi làm tất cả các công việc nhà, lại còn cho tôi quyền chi tiêu tiền nữa.
    Tôi được sống một cuộc sống tốt đẹp, an nhàn, được cơm bưng nước rót, ngồi mát ăn bát vàng.
    Vào một ngày, thấy thư ký Cục trưởng đi cùng một người, nhìn kỹ, là Trưởng phòng Trần. Thế là tôi vội vàng đứng dậy chào: "Trưởng phòng Trần, Chào ông!"
    Cục trưởng nõi dõng dạc: " Giới thiệu đây là Bí thư huyện ủy Trần, là người mới đến huyện ta."
    Tôi đỏ mặt nói: "Chào Bí thư Trần."
    Bí thư Trần hỏi tôi: "Khi nào cậu rảnh rỗi, tôi muốn nghe câu chuyện vui của cậu có được không?"
    Tôi nói là có nhiều thời gian rảnh rỗi.
    Sau đó không lâu, tôi được thay chức của Trưởng khoa Trương.

    PHẠM THANH CẢI sư tầm và dịch
    Lần sửa cuối bởi Lính thủy; 31-05-2018 lúc 01:56 PM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lính thủy vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Lính thủy
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lính thủy đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2013

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 107
    Thanks
    950
    Thanked 995 Times in 110 Posts
    CHIẾC VÒNG CỔ


    Chàng trai và cô gái là một đôi tình nhân thanh mai trúc mã.
    Một ngày kia, hai người cùng nắm tay nhau đi mua sắm. Lúc đi qua một quầy hàng bán đồ trang sức, cô gái nhìn thấy chiếc vòng cổ hình trái tim bằng vàng đặt trong tủ kính. Cô gái thầm nghĩ: “Cổ của mình rất trắng, nếu đeo chiếc vòng này thì trông sẽ đẹp biết bao!”. Chàng trai thấy sự khao khát hiện lên trong ánh mắt cô gái, anh sờ trong ví tiền của mình, đỏ mặt, và kéo cô gái đi.
    Vài tháng sau, ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô gái đã đến.
    Trong bữa tiệc sinh nhật của nàng, chàng trai trai uống rất nhiều rượu, dụt dè lấy ra món quà sinh nhật tặng nàng, đó chính là vật mà nàng từng khao khát: chiếc vòng cổ hình trái tim bằng vàng.
    Cô gái sung sướng hôn lên má chàng trai.
    Chàng trai đỏ mặt , xoa hai bàn tay, nhẹ nhàng nói: " Chẳng qua, cái này, vòng cổ này là... bằng đồng..."
    Giọng của chàng trai rất nhỏ, nhưng tất cả khách mời đến dự trong phòng đều nghe thấy.
    Mặt cô gái bỗng đỏ ửng, cô liền giật tung chiếc vòng trên cổ trắng ngần xinh đẹp của mình bỏ vào túi chiếc quần jeans giản dị.
    "Nào, uống rượu đi!" Cô gái nói thật to và cho đến khi kết thúc bữa tiệc, cô gái không thèm nhìn chàng trai một lần nào nữa.
    Ít lâu sau, có một người đàn ông đã bước vào cuộc sống của cô gái. Ông ta nói rằng mình chẳng có cái gì, chỉ có nhiều tiền. Khi ông ta đeo những đồ trang sức vàng lấp lánh lên người cô gái cũng là lúc ông ta chiếm được trái tim mơn mởn tình yêu của cô. Họ vội vã thuê nhà và sống với nhau. Người đàn ông tỏ ra rất ngoan ngoãn và biết vâng lời cô gái, còn cô thì phân vân không biết là nên lựa chọn chàng trai trai hay người đàn ông hào phóng kia.
    Với cô gái, những ngày này là những ngày thật hạnh phúc.
    Nhưng cảnh lãng mạn chẳng kéo dài được bao lâu, cô gái phát hiện ra mình có thai, nhưng cũng kịp nhận ra là người đàn ông kia đã lặn mất tăm.
    Khi chủ nhà lại đến gặp cô gái đòi tiền thuê phòng, nàng chỉ còn cách ra hiệu cầm đồ, lấy ra tất cả các đồ trang sức vàng của mình đặt lên quầy.
    Ông chủ hiệu nhìn vào mắt nàng và nói: " Cô cầm vàng trang sức nhiều thế này để làm gì?"
    Cô gái lại thêm một lần choáng váng.
    Ngay sau đó, ánh mắt ông chủ sáng lên, bới một đống đồ trang sức ra, cầm lấy chiếc vòng cổ ở phía dưới, nói: "Ồ, đây là một dây chuyền vàng đích thực, giá trị cả một món tiền lớn."
    Cô gái nhìn lại, đây không phải là chiếc vòng cổ hình trái tim vàng giả của chàng trai đã tặng mình sao?
    Ông chủ hiệu cầm chiếc vòng cổ lên hỏi: "Này, cô định lấy bao nhiêu tiền"
    Cô gái bất ngờ giật lấy chiếc vòng cổ hình trái tim và bỏ chạy.

    Phạm Thanh Cải sưu tầm và dịch
    Lần sửa cuối bởi Lính thủy; 31-05-2018 lúc 01:55 PM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lính thủy vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Lính thủy
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lính thủy đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2013

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 107
    Thanks
    950
    Thanked 995 Times in 110 Posts
    [B][COLOR="blue"]
    ĐÊM TUYẾT
    Tác giả: Hoshi Shinichi
    (Truyện cực ngắn Nhật Bản)

    [B][B]Bông tuyết giống như vô số bóng ma nhỏ màu trắng, lất phất bay từ bầu trời đêm rơi xuống mặt đất. Một vùng đất rộng được phủ rất nhanh bằng một tấm thảm màu bàng bạc.
    Trong ngôi nhà cũ kỹ cách xa đường phố náo nhiệt, hơi ấm nồng nàn tĩnh lặng và mờ ảo của đêm đông bao phủ một không gian nho nhỏ. Chiếc lò sưởi đốt bằng than củi thỉnh thoảng có tiếng nổ lách tách, làm cho bầu không khí như trở nên đậm đặc hơn.
    "Ồ! Bên ngoài tuyết đang rơi." Ông già ngồi trong căn phòng bên lò than cháy hồng lẩm bẩm một mình.
    " Đúng vậy ư, thảo nào mới yên tĩnh thế!" Bà vợ ngồi bên cạnh ông, đưa đôi bàn tay khô nẻ huơ huơ trên lò sưởi than.
    " Đêm yên tĩnh thế này, con trai của chúng mình nhất định có thể học thêm được một vài điều nữa." Ông già nói, hướng ánh mắt nhìn lên trên lầu.
    "Con trai chúng mình nó có lẽ đã mệt rồi, tôi đi lên lầu và mang cho nó một tách trà nóng đây, cả ngày phải ngồi lì mà học trong phòng, tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của nó quá!"
    "Không sao, không sao, đừng làm phiền nó nữa. Nếu mà bị mệt mỏi, hoặc muốn uống một chút gì đó, nó sẽ tự mình đi xuống dưới lầu mà lấy. Bà đừng quá lo lắng thế. Sự chăm lo quá mức của người mẹ thường dễ làm cho con minh trí óc phải làm việc quá sức, sẽ không tốt đâu!"
    "Có lẽ ông nói đúng đấy, tôi lúc nào cũng suy nghĩ, kỳ thi tốt nghiệp này không phải là một việc dễ dàng đâu. Tôi thực sự hy vọng rằng con mình có thể may mắn vượt qua trở ngại này". Bà vợ vừa nói thì thầm, vừa cho thêm vài mẩu than vào trong lò.
    Đột nhiên, có những tiếng gõ cửa dồn dập, phá tan bầu không khí im lặng.
    Cả hai đều ngẩng đầu lên, nhìn nhau.
    "Có người đến đấy."
    Ông già ngập ngừng đứng lên và lảo đảo đi ra cửa. Cánh cửa vừa mở, một cơn gió tuyết ào vào trong phòng
    "Ai đấy?"
    "Đừng hỏi ta là ai, và không được phép nói bất cứ điều gì!"
    Bên ngoài một người đàn ông trung niên lạ mặt, trong tay một con dao găm sáng lấp lánh. Một giọng nói trầm đục, nhưng đanh thép.
    "Ông cần cái gì?"
    "Không dài dòng, hãy ngoan ngoãn đi vào! Nếu không thì..." Người lạ dứ dứ con dao găm trong tay.
    Ông già quay lại và đi vào trong nhà.
    Bà vợ cất lời: " Ai thế? là tìm con trai tôi ......"" Bà lão run rẩy toàn thân, giọng nói như tắc nghẹn trong cổ họng.
    "Tôi xin lỗi, tôi đến để lấy tiền. Nếu biết thức thời, tôi cũng không làm khó cho các người đâu." Người lạ lăm lăm con dao găm trong tay, ánh lửa của bếp than chiếu vào nó càng thêm sáng lấp lánh.
    "Ồ, ồ, vợ chồng tôi là những người già cả, không làm gì được đâu . Ông muốn cái gì thì cứ lấy cái đó đi. Nhưng xin ông đừng đi lên cầu thang." Ông già run rẩy nói.
    "Ồ? Trên lầu chắc là có những thứ đắt tiền hơn chăng?" Mắt của người đàn ông lạ mặt đột nhiên sáng lên, để lộ một cái nhìn tham lam.
    "Không, không, con trai của tôi trong đang học ở trên đó." Ông già vội vàng giải thích.
    " Nếu nói như vậy thì tôi càng cẩn trọng hơn một chút. Trước khi động thủ, đầu tiên tôi phải trói nó lại."
    "Không, đừng nên thế. Cầu xin ông đừng làm tổn thương con trai của chúng tôi."
    "Cút đi!"
    Người đàn ông lạ mặt bước ba bước, rồi hai bước lên cầu thang, Cầu thang đã cũ phát ra những tiếng kêu cọt kẹt.
    Hai ông bà già không biết làm gì, chỉ đứng đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
    Đột nhiên, một tiếng kêu răng rắc, một tiếng kêu thất thanh, rồi một thân thể nặng nề từ trên cầu thang lăn xuống.
    Ông già đang lúc ngẩn ngơ như sực tỉnh lại, cuống quít nói với bà vợ: " Nhất định là con của chúng ta đã đánh thằng cha này rồi. Mau mau gọi điện thoại cho cảnh sát...."
    Ngay sau đó, cảnh sát đã ập tới hiện trường. Trên cầu thang, cảnh sát đã phát hiện một người lạ bị gãy chân ở đó.
    "Những loại người như vậy, học mà cũng không chịu thắp đèn. Làm hại ta bằng một cú đạp. Thật là xúi quẩy." Người lạ mặt với vẻ mặt buồn rầu chán nản.
    Cảnh sát lên lầu khám xét và chạy xuống rất nhanh.
    "Thưa cảnh sát trưởng, tầng trên đã kiểm tra toàn bộ, không phát hiện thấy người thứ hai nào cả, ông già đã nói rất rõ ràng trên điện thoại là con trai của mình đánh nhau với tên cướp, có phải ông già này thần kinh không bình thường?"
    " Không phải đâu, đứa con trai duy nhất của họ đi học và đã chết vào mùa đông mấy năm trước đây. Họ không bao giờ thừa nhận sự thực này, luôn luôn nói rằng con trai của ho đang ngồi học trên lầu".
    Không ai nói một lời nào. Ngôi nhà rất yên tĩnh, bên ngoài cũng rất yên tĩnh. Những bông tuyết như những bóng ma màu trắng vẫn lất phất lất phất bay và rơi xuống ...
    PHẠM THANH CẢI sưu tầm và dịch từ bản Tiếng Hoa,
    Lần sửa cuối bởi Lính thủy; 31-05-2018 lúc 01:55 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lính thủy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình