+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 23

Chủ đề: Mông lung....

  1. #11
    Avatar của Tiểu Nhã Đình
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tiểu Nhã Đình đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 154
    Thanks
    454
    Thanked 907 Times in 152 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Vân Nhi Xem bài viết
    Truyện ngụ ngôn về TRÁI TÁO

    Chuyện kể rằng: Khi thượng đế sinh ra con người. Ngài ví cuộc đời của họ như một trái táo .
    Ngài ném một nửa trái táo xuống trần gian... Và mỗi người phải đi tìm nửa trái táo đó của đời mình.
    Có người may mắn đã tìm được cho mình, có người đã tìm được nhưng lại để vuột mất, có người tìm được nhưng lại quá muộn, còn có người suốt cuộc đời chẳng bao giờ tìm được...

    Bạn thì sao?

    Câu chuyện này chắc nhiều người biết.

    Còn VN biết tới nó bởi một người đã kể cho VN nghe...và....sau mấy chục năm rồi, giờ đây ngồi ngẫm lại, thực sự mình cũng không biết mình rơi vào trường hợp nào ...???

    ...!!!

    VN ui, Nhã Đình không tìm thấy, nhưng thấy họ bán táo đầy chợ mà lại không đủ tiền mua , ma NĐ thấy táo nó tự lăn vào VN cả quả chứ đâu phải có một nửa hu hu hu... Hãy cắt đôi cho NĐ với

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tiểu Nhã Đình vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 512
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.044 Times in 522 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Tiểu Nhã Đình Xem bài viết

    VN ui, Nhã Đình không tìm thấy, nhưng thấy họ bán táo đầy chợ mà lại không đủ tiền mua , ma NĐ thấy táo nó tự lăn vào VN cả quả chứ đâu phải có một nửa hu hu hu... Hãy cắt đôi cho NĐ với
    VN chỉ có một nửa trái táo thôi, tìm hoài chả thấy nửa kía, để mãi mốc xì mất rồi. Tặng TD đấy có lấy thì đem ngâm rượu
    Biết đâu lại thành rượu đệ nhất thiên tửu, ối chàng chết vì rượu và xin trồng cây si trước nhà TD đấy.
    Hihi....
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 53
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.691 Times in 1.605 Posts
    Táo, hái trên cây xuống, phun vào một lớp hóa chất để giúp tươi lâu, rồi đưa đi khắp nơi tiêu thụ.
    Tôi đã dùng rồi trái táo ấy. Bên ngoài tươi ngon nhưng cắn một cái mới biết bên trong chẳng còn vị ngọt thơm mà bời rời lạt lẽo như bột, chán hơn cả củ khoai lang. Đã nhận rồi thì phải dùng ! Nhắm mắt đưa chân mà nhai, mà nuốt ... Rồi một ngày phát hiện ra, mình bị ung thư vì cái thứ hóa chất rẻ tiền ấy. Nó tích tụ trong lòng, thành khối và sưng tấy lên. Nó làm ta đau từng ngày, từng giờ ... Không có cách nào chữa khỏi ! Bởi khối u đã di căn mọc rễ khắp cơ thể. Đành thôi ! Sống chung với khối u, chịu đau đớn cho đến khi kiệt sức, xuôi tay. Trái táo của cuộc đời, bóng bảy, hào hoa chết tiệt.
    LLH

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Tiểu Nhã Đình
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tiểu Nhã Đình đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 154
    Thanks
    454
    Thanked 907 Times in 152 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Vân Nhi Xem bài viết
    VN chỉ có một nửa trái táo thôi, tìm hoài chả thấy nửa kía, để mãi mốc xì mất rồi. Tặng TD đấy có lấy thì đem ngâm rượu
    Biết đâu lại thành rượu đệ nhất thiên tửu, ối chàng chết vì rượu và xin trồng cây si trước nhà TD đấy.
    Hihi....
    Ôi chao!
    Cái rượu táo này là táo của VN biến thành "Thiên hạ đệ nhất tửu" Các chàng uống thì say vì đâu nhỉ??? TĐ đấu có được liên quan!
    Tiếc thật
    Tiếc thật

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tiểu Nhã Đình vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 512
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.044 Times in 522 Posts
    Blog Entries
    3
    Trong cuộc sống đời thường xung quanh ta. Đâu đó có những mảnh đời éo le và nghiệt ngã...mà bất cứ ai trong chúng ta đều ít nhất cũng đã từng chứng kiến một vài lần....Những câu chuyện mà VN viết dưới đây, đều là những nhân vật có thật, tất nhiên cốt truyện không khỏi có những chi tiết hư cấu...
    VN tin rằng mọi người trong chúng ta đều đau lòng trước những cảnh đời đầy cay đắng ấy...và không một ai lại không muốn mở lòng hảo tâm của mình...nhưng bằng cách nào đây??? đó là điều mà chúng ta phải suy ngẫm....VN xin cảm ơn các anh ,các chị và tất cả các bạn đã ghé đọc và cổ vũ cho VN...


    BÀ LÃO BÁN VE CHAI

    Từ xa, bé Linh đã nhận ra cái dáng gầy guộc của bà cụ. Bà mảnh mai đến mức tưởng chừng như một cơn lốc nhẹ cũng đủ cuốn bà đi.Bà cụ bước từng bước chậm chạp với gánh nặng trên vai xem ra quá sức đối với bà, nên cứ mươi bước bà lại dừng chân nghỉ.
    Bà cụ đã 84 tuổi, hàng ngày bà quẩy đôi quang gánh đi khắp mọi nẻo đường thu mua những phế liệu, để kiếm tiền nuôi đứa cháu nội mới lên 8 vì cha mẹ nó đã mất sau một tai nạn xe. Nhà của bà chỉ là một căn chòi tạm ở khu ruộng phía sau lưng một khu phố sầm uất với những dãy nhà cao tầng và hoành tráng. Đó là nơi ẩn cư của những gia đình nghèo...
    Bé Linh biết bà đã hai năm rồi. Nó thường gom nhặt nào là vỏ chai, lon bia, báo cũ...để dành đem cho bà cụ mỗi khi bà tới.Có lần ,nó thắc mắc :Mẹ ơi!sao không ai nuôi bà hở mẹ? Còn mẹ nó thì mỗi lần gặp bà chỉ biết thở dài và móc ra cho bà năm mười,ngàn đồng.
    Năm ấy ,một cơn lũ lụt rất lớn đổ xuống thành phố biển.Mẹ nói đã mấy chục năm rồi mới có một trận lụt lớn đến vậy.Sau cơn mưa lụt đó.Bé Linh cứ ngóng chờ bà cụ , nó gom được rất nhiều ""ve chai.Một tuần,hai tuần...trôi qua,vẫn không thấy bóng dáng bà cụ...Nó sốt ruột nói với mẹ: Mẹ ơi! con không thấy bà ve chai nữa. Hay là chúng ta đi thăm bà ấy nhé.
    Chiều chủ nhật, mẹ cột bịch ve chai sau xe, rồi chở bé Linh đi tìm nhà bà cụ. Khi đến nơi ,họ nhìn thấy một quang cảnh đổ nát,tiêu điều,chỉ còn lác đác một vài mái nhà liêu xiêu...Hai mẹ con dò hỏi một người dân. Người đó nói: Bà cụ đã mất trong đêm cơn lũ đổ về.Cơn lũ quái ác đã cuốn căn chòi và cả bà đi. Cũng may người ta còn kịp cứu thằng bé.
    Bé Linh khóc ngất .Còn mẹ nó, hai mắt cũng đó hoe chỉ còn biết xoa đầu con an ủi......
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 512
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.044 Times in 522 Posts
    Blog Entries
    3
    NÓ ...

    Nó ráng lê bưóc về nhà. Gọi là nhà nhưng thực ra đó chỉ là nơi được che chắn bởi những tấm liếp tại gầm cầu, nơi ẩn cư của những kẻ lang thang, của những con người khốn cùng không còn nơi nương tựa. Trong tay nó ôm khư khư một con gà đã được luộc chín,với một vẻ mặt hân hoan, nó đi tới chỗ con bé đang nằm. Dậy đi em, dậy ăn thịt gà nè em!
    Con bé tên là Vân, mới lên chín tuổi, nó bệnh đã hai tuần ,nằm bẹp một chỗ, nó bị sốt lúc nóng, lúc lạnh. Hai tuần nay, ngày nào thằng bé cũng dậy thật sớm, nó đi nhận báo và chạy dài trên các ngả đường mời mọc. Kiếm được đồng nào , nó lại mua thuốc và thức ăn về, chăm sóc cho bé Vân. Chúng không phải là anh em ruột thịt, chúng chỉ là những đứa trẻ lang thang. Trước khi gặp thằng bé, Bé Vân sống với một bà cụ, nhưng bà cụ đã quá già,không chịu nổi cái giá lạnh mùa đông nên đã qua đời từ hai năm trước .Rồi nó gặp đươc thằng bé, chúng thương nhau như anh em ruột thịt. Từ khi có thằng bé, bé Vân cảm thấy mình rất hạnh phúc. Thằng bé mang đến cho nó cảm giác ấm cúng và thân thiết biết bao..
    Hôm nay ,một ngày mưa bão, thằng bé chỉ kiếm đươc vài ngàn. Hôm qua, lúc ăn mẩu bánh mì nguội bé Vân nói: cứ tưởng tượng như đang ăn thịt gà đó anh nhỉ! Vì vậy mà nó muốn mua thịt gà cho bé Vân. Bí quá nó đánh liều lẻn vô chợ ăn cắp con gà của hàng phở. Nó bị người ta đuổi đánh, nên cố chạy. Cũng may mà con gà nó vẫn khư khư ôm trên tay....
    Bé Vân ngồi dậy ,Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên: thịt gà?Ở đâu mà anh có nó vậy? Thằng bé xoa đầu em :hôm nay anh gặp may, có một ông nhà giàu mua báo, không hiểu sao ổng cho anh năm chục ngàn đó. Em ăn đi, ráng khoẻ nhé, rồi anh sẽ dắt em vô sở thú coi mấy con khỉ làm trò vui lắm.
    Thằng bé nằm xuống, nó cảm thấy tức ngực và khó thở, suốt hai tuần nay, nó bươn bả kiếm tiền để lo cho bé Vân, nó đã quá mệt nhọc. Nó bắt đầu lên cơn sốt, có lẽ do cả ngày nó dầm mưa, lại thêm bị đuổi đánh nên nó gần như kiệt sức. Nhìn bé Vân ăn một cách ngon lành ,nó mỉm cười, giữ nguyên nụ cười trên môi, nó thiếp đi....

    Ba ngày sau...Nhiều người đứng nhốn nháo trước "phố" gầm cầu. Ở đó, người ta nghe tiếng khóc nức nở của một con bé, nó cứ ôm lấy một thằng bé mà lay gọi: Anh ! dậy đi, dậy đi ! đừng bỏ em một mình...
    ....Từ trong đám đông đó có một thiếu phụ bước tới. Bà đỡ bé Vân đứng lên ,ôm nó vào vòng tay.Xoa đầu con bé bà nhẹ nhàng nói: cậu ấy đã đi rồi. Con đừng khóc nữa, chúng ta phải lo cho cậu ấy một chỗ nghỉ thôi...
    Bé Vân bây giờ đã bước vào tuổi hai mươi , cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cứ hàng năm đến ngày giỗ của thằng bé , cô lại đến trước ngôi mộ vừa thủ thỉ, vừa khóc và gọi thầm tên.. . NÓ...
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 18-03-2013 lúc 12:26 PM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    iceberg đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 34
    Bài gửi : 56
    Thanks
    352
    Thanked 469 Times in 56 Posts
    Mùa gì mà cứ đến chiều là trời lại rả rích mưa.
    Tan tầm, mưa gió, nước lụt, kẹt xe... một hỗn độn của nhịp sống Sài thành. Người người với đủ loại áo mưa xanh đỏ vội vã chen nhau để được sớm trở về nhà, về cùng tổ ấm quây quần bên mâm cơm ấm nóng. Còn ta, lướt thướt ướt mưa, chẳng biết đi về đâu giữa đời cô lẻ, chẳng có nơi chốn nào bình yên dành cho ta, không gia đình, không người thân, không bạn bè... Nên ta cứ thế lang thang trong mưa, mong kiếm tìm một ai đó quen quen để thấy lòng bớt lạnh giữa một chiều mưa phố thị...

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn iceberg vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 512
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.044 Times in 522 Posts
    Blog Entries
    3
    Iceberg đã viết:

    Mùa gì mà cứ đến chiều là trời lại rả rích mưa.
    Tan tầm, mưa gió, nước lụt, kẹt xe... một hỗn độn của nhịp sống Sài thành. Người người với đủ loại áo mưa xanh đỏ vội vã chen nhau để được sớm trở về nhà, về cùng tổ ấm quây quần bên mâm cơm ấm nóng. Còn ta, lướt thướt ướt mưa, chẳng biết đi về đâu giữa đời cô lẻ, chẳng có nơi chốn nào bình yên dành cho ta, không gia đình, không người thân, không bạn bè... Nên ta cứ thế lang thang trong mưa, mong kiếm tìm một ai đó quen quen để thấy lòng bớt lạnh giữa một chiều mưa phố thị...
    Iceberg .

    My daughter !

    Bao giờ và bất cứ bao giờ, khi mà con cảm thấy cô đơn nhất, lạnh lẽo nhất và trống vắng nhất... con hãy nghĩ rằng ở phương trời xa xôi này, con còn có một người mẹ luôn dõi theo con trên từng bước đi, từng nhịp thở, từng việc con làm... và kể cả khi con ngủ, mẹ sẽ luôn bên con lặng thầm ru cho con ngủ ...Mẹ đã, đang và sẽ làm tất cả vì con .

    Đông đã về trên xứ người, cái giá lạnh của nó khiến cho những kẻ cô độc thêm ước ao có một mái ấm gia đình...nơi đó sẽ là nơi mà mỗi khi chiều xuống , sau một ngày làm việc, ta trở về để tận hưởng niềm hạnh phúc đang chờ ta, những ánh mắt thân thương, những bàn tay ấm áp, những lời sẻ chia dịu dàng...cho ta quên đi cái sức ép của công việc khiến ta mệt mỏi.

    Đêm nay, ngoài trời lạnh lắm, nhiệt độ xuống tới 4 độ C. Ta ngồi một mình trong căn nhà vắng , chỉ còn nghe tiếng máy heater chạy không biết mệt mỏi, nó đã vì ta mà cố gắng sưởi ấm cho căn phòng...
    Nhưng sao ta vẫn nghe trong lòng mình buốt giá , nỗi nhớ cồn cào khiến ta không thể nào ngủ được. Cái cuộc đời mà ta đang đi đã chối bỏ không đem đến cho ta những gì mà ta mơ ước, dù chỉ là những mơ ước bình thường nhất của con người...Đôi lúc ta không biết mình còn tồn tại để làm gì? Nhưng con , chính là con đã là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để cho ta biết được rằng ta phải sống , SỐNG chứ không phải là TỒN TẠI.

    ......Vậy đó, con gái ! Chúng ta hãy vì nhau mà vui lên và phấn đấu cho ngày mẹ con ta được đoàn tụ. I love you so much, my daughter !
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 20-03-2013 lúc 03:38 PM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    iceberg đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 34
    Bài gửi : 56
    Thanks
    352
    Thanked 469 Times in 56 Posts
    Tản mản mùa thu

    Qua rồi một mùa thu với những thảm lá vàng nối nhau ngút buồn tầm mắt. Con đường này, hơn một mùa thu tôi đã từng đi. Những sớm mù sương, những chiều bụi cát, vết bánh xe cần mẫn lăn qua suốt chặng đường ngơ ngác lá bay.
    Mùa thu, Sinh nhật tôi cũng vào một ngày thu, nhưng nơi tôi ở, dường như mùa thu đã lẩn vào đâu đó. Tôi chưa nhìn thấy những chiếc lá vàng theo cơn gió nhẹ cuốn xoay xoay, tôi không tìm thấy những tàng cây trơ cành đứng buồn hiu hắt, những vạt nắng hanh vàng khoe sắc chia ly.
    Mùa thu. Tôi lang thang đi tìm dấu chân mình trên những con đường kỷ niệm. Dấu chân anh cùng với thời gian mưa nắng xoá nhoà. Ánh mắt nào mải miết kiếm tìm niềm hạnh phúc vuột khỏi tầm tay.



    Mùa thu. Người ta nói với tôi, nơi anh ở có một khoảng trời thắm vàng hoa cúc, đường anh đi có nắng nhuộm lên chiều và ngày anh về có biết bao người hân hoan đón đợi. Tôi vui, vâng, bởi vì anh vui. Còn anh, sẽ vui hay buồn khi nghĩ đến tôi?... Tôi sẽ buồn, điều đó đương nhiên.
    Mùa thu. Những cơn gió lạnh táp vào mặt buốt giá, những giọt mưa cuối cùng đã rơi xuống mặt đất như báo hiệu một mùa nữa rồi cũng sắp giã từ. Đường về, hai hàng cây vùn vụt lướt qua xe, những thảm cỏ úa màu chen nhau xa dần phía bên kia dốc. Tôi tìm trú vào nơi góc nhỏ bình yên của riêng mình...lặng nhìn từng giọt cafe đen đặc tí tách rơi.
    Mùa thu đối với tôi, không có những buổi chiều vui vẻ đón đưa, những quán xá nhộn nhịp đông vui dưới phố, hay những điệu nhạc xập xình từ các bar với sắc đèn xanh đỏ mỗi đêm về. Mùa thu đối với tôi, chỉ là những chiều vàng ngồi bên cửa sổ. Khoảng trời nhỏ nhoi nhìn ra vuông cửa cũng đủ để cho tôi chứng kiến từng ngày thu đến thu đi.
    Mùa thu. Tôi gom góp ký ức buồn vui từ khoảng lặng anh còn để lại trong từng trang thơ kỷ niệm. Những cánh hoa ngày ấy giờ đã chết khô như giọt nắng cuối chiều. 1.2.3.4.5... Kỷ niệm sao nhiều quá mà lòng người sao vơi quá. Tôi hỏi mùa thu...có phải thời gian đã làm úa nhoè sắc thắm hoa xưa. Hay mùa thu vàng nên tô vẽ cho đời thêm màu sắc. Mùa thu không nói. Tôi cứ cố tìm lại điều gì đó đã quá mịt mù. Mùa thu hãy trả lời tôi? Vì sao? Mùa thu im lặng. Mùa thu đi qua. Tôi ngơ ngác kiếm tìm...Mùa thu đi qua...
    Nghe trong gió những hồn lá vỡ
    Có tiếng chân người bước vội qua nhau

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn iceberg vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 512
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.044 Times in 522 Posts
    Blog Entries
    3
    vì sao tôi muốn viết rất nhiều... khi mà cảm xúc ngập tràn trong tôi
    nhưng.... hình như tất cả ngôn từ đã bỏ trốn tôi...những con chữ nhảy múa ko theo một vần điệu nào cả như muốn trêu chọc tôi: “Ngươi hãy nhìn mình đi .. đôi bàn tay run rẩy... mái tóc thưa sợi bạc chen lấn vài sợi đen... và mỗi bước chân nặng nề lê thê theo những âu lo muộn phiền... đôi mắt thâm quầng với những đêm trơ trơ giấc ngủ, những nếp nhăn như hằn học rạch ngang dọc trên khuôn mặt chẳng còn chút nét xuân...”
    có buồn tủi không các bạn...?
    hình như cả cái cảm giác buồn tủi cũng chối bỏ tôi rồi...
    trái tim tôi giờ trống rỗng
    ko còn có thể : em xin thuê một chỗ trong tim anh
    và niềm yêu, niềm đam mê cũng cạn kiệt...ko còn có thể : bạc thời gian sao lòng còn nhức nhối...

    tôi vẫn phải bước tiếp bên lề cuộc đời ấy, con người ấy...
    chán nản và mệt mỏi...
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình