+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 23

Chủ đề: Mông lung....

  1. #1
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.047 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3

    Mông lung....


    Mưa.....gợi cho ta biết bao hồi ức buồn..vui...bâng khuâng....
    Đó là một buối chiều mưa rơi..VN cùng một cô bạn nhỏ đội chung một cây dù lang thang lội bộ ra biển,cả hai đều mang một tâm trạng buồn...Mưa rơi ngày một nặng hạt.Cây dù không đủ để che ,Nên cả hai đêu ướt sũng....cả hai nhìn nhau rồi bỗng cười phá lên vì trông họ thật thảm hại ...mặc cho sóng biển hôm đó giận dữ,gầm gào.Hai đứa cứ mặc sức mà cười....Khách qua đường nhìn hai đứa lắc đầu ,chắc họ cũng chẳng hiểu tại sao.

    Và rồi ,sau một hồi trầm tư,cô bạn nhỏ bắt đầu thủ thỉ:chị VN có phải chăng con người có thể đến với nhau bằng một tình cảm cao đẹp,thiêng liêng và diệu kì hơn mọi tình cảm trên đời,và phải chăng đó cũng chính là ý nghĩa của cuộc đời...VN lặng thinh không trả lời,vì cô biết cả hai đứa đều có cảm nhận như nhau về chân giá trị của tình cảm cũng như chân giá trị của con người...

    Rồi dòng đời đưa đẩy hai đứa xa nhau,và cũng rất may mắn cả hai đều thành đạt. Tuy đã xa rồi cái tuổi thơ ngây đó nhưng VN vẫn mãi nhớ về kỉ niệm nho nhỏ ấy .Vì từ buổi ấy VN thấu hiểu được chân lý của cuộc sống:Con người có thể thành đạt cũng một phần là nhờ trong cuộc sống biết thương yêu và trân trọng tình cảm của tất cả những người thân yêu xung quanh ta và nhân bản hơn,rộng ra hơn đó là còn là Tình người...
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 10-09-2011 lúc 11:17 AM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....


  2. #2
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.047 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    ANH...!

    Có một khoảnh khắc nào đó, khi mà giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, tôi mới nhận ra rằng tôi đã quá đỗi yêu ANH !
    Giây phút mà tôi đối diện với cái chết ,tôi mới biết sự kinh hoàng khi nghĩ rắng TÔI SẼ MẤT ANH trong cuộc đời.
    Trong suốt những giờ phút hôn mê ,tôi đã chỉ gọi tên ANH, và chính ANH ,vâng !chính ANH đã kéo tôi trở lại cuộc sống.
    ............
    Ở một phương trời nào đó, ANH dang trong giấc ngủ say, hãy nghe tôi gọi tên ANH một lần cuối.......

    Xin tạ từ !
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 01-03-2012 lúc 10:40 AM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....


  3. #3
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    MỪNG CHỊ BÌNH YÊN TRỞ VỀ

    TẠ ƠN TRỜI ĐẤT

    Xin Chị hãy tha lỗi cho đứa em khờ dại đã làm Chị Buồn Lòng

    lethutrang
    oo0oo

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.047 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    VÔ ĐỊNH...

    Đếm từng bước chân nặng nề, tôi đi mà không định hướng...
    Tôi đã từng như thế, không phải chỉ là hôm nay, không phải là đãng trí,
    không phải là kẻ mù loà... vậy mà tôi cứ mò mẫm , quẩn quanh như sa vào ma trận, không có lối ra.

    Anh, đã đến và đi vào đời tôi thật nhẹ nhàng , chẳng một chút hoài nghi...và để rồi ra đi cùng với tất cả niềm tin ...
    Chỉ còn lại một trái tim rỉ sét với một nỗi đau cào cấu...

    Giờ đây, mọi lời biện minh đã trở thành vô nghĩa .
    Anh đã hiểu được điều đó, bởi anh là người rất thông minh.
    Và anh cũng đã hiểu rằng: tình yêu tưởng như là vĩnh cửu ấy , đã chết rồi !
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 01-03-2012 lúc 10:28 AM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....


  6. #5
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.047 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    ONE DAY....

    Một ngày... xa lắm rồi,
    Lần đầu tiên tôi vô quán với anh, tôi ngượng ngùng không biết gọi cho mình cái gì cả. Thấy anh kêu một ly cà phê đen đá, tôi cũng bắt chước :
    "the same!"
    Đắng, khi tôi vừa nhấp môi,vị đắng khiến tôi nhăn mặt. Anh nhìn tôi, cười :
    "Em chưa uống bao giờ sao?"
    "Dạ, lần đầu !"
    "Khi quen rồi , em sẽ nghiện đấy"
    "Chắc em không quen được"
    Anh kêu cho tôi một ly chè hạt sen, ngọt và thơm. Tôi thầm nghĩ "như lòng anh đối với mình"

    Một ngày...hai năm sau ngày đó,

    Tôi bước vào quán cũ, chẳng thay đổi gì mấy. Tôi tìm đến ngồi đúng cái bàn cũ và tự gọi cho mình một ly cà phê đen đá.
    Đắng , vị đắng đã quá quen thuộc với tôi.
    Hình như nó quá ngọt so với vị đắng mà anh đã mang đến ....
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....


  7. #6
    Avatar của Tiểu Nhã Đình
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tiểu Nhã Đình đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 154
    Thanks
    453
    Thanked 908 Times in 152 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hoa Dại Xem bài viết
    ONE DAY....

    Một ngày... xa lắm rồi,
    Lần đầu tiên tôi vô quán với anh, tôi ngượng ngùng không biết gọi cho mình cái gì cả. Thấy anh kêu một ly cà phê đen đá, tôi cũng bắt chước :
    "the same!"
    Đắng, khi tôi vừa nhấp môi,vị đắng khiến tôi nhăn mặt. Anh nhìn tôi, cười :
    "Em chưa uống bao giờ sao?"
    "Dạ, lần đầu !"
    "Khi quen rồi , em sẽ nghiện đấy"
    "Chắc em không quen được"
    Anh kêu cho tôi một ly chè hạt sen, ngọt và thơm. Tôi thầm nghĩ "như lòng anh đối với mình"

    Một ngày...hai năm sau ngày đó,

    Tôi bước vào quán cũ, chẳng thay đổi gì mấy. Tôi tìm đến ngồi đúng cái bàn cũ và tự gọi cho mình một ly cà phê đen đá.
    Đắng , vị đắng đã quá quen thuộc với tôi.
    Hình như nó quá ngọt so với vị đắng mà anh đã mang đến ....
    Chúng tôi vào quán trà đạo, bạn bè thường gọi trà Thiên kì là loại trà có vị ngọt, nhưng tôi hỏi: "Em ơi có vị trà nào đắng không?" - "Có vị Hồng Thất Công hay khổ qua chị ạ"
    Mấy đứa đi cùng hỏi: "Sao trà ngọt không uống lại uống trà đắng?"
    - Hì hì vị đắng này còn quá ngọt so với vị đắng cuộc đời...
    ???

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tiểu Nhã Đình vì bài viết hữu ích này


  9. #7
    Avatar của Tiểu Nhã Đình
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tiểu Nhã Đình đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 154
    Thanks
    453
    Thanked 908 Times in 152 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hoa Dại Xem bài viết
    VÔ ĐỊNH...

    Đếm từng bước chân nặng nề, tôi đi mà không định hướng...
    Tôi đã từng như thế, không phải chỉ là hôm nay, không phải là đãng trí,
    không phải là kẻ mù loà... vậy mà tôi cứ mò mẫm , quẩn quanh như sa vào ma trận, không có lối ra.

    Anh, đã đến và đi vào đời tôi thật nhẹ nhàng , chẳng một chút hoài nghi...và để rồi ra đi cùng với tất cả niềm tin ...
    Chỉ còn lại một trái tim rỉ sét với một nỗi đau cào cấu...

    Giờ đây, mọi lời biện minh đã trở thành vô nghĩa .
    Anh đã hiểu được điều đó, bởi anh là người rất thông minh.
    Và anh cũng đã hiểu rằng: tình yêu tưởng như là vĩnh cửu ấy , đã chết rồi !
    Chiều ....
    Lần sửa cuối bởi Tiểu Nhã Đình; 08-03-2012 lúc 11:58 AM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tiểu Nhã Đình vì bài viết hữu ích này


  11. #8
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.047 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    CỢT....

    đã bao giờ bạn cười mà trong lòng bạn những giọt nước mắt đang lăn chưa?
    tôi đã cười thế đấy !

    cười... tôi cười, cười không dứt nổi, tôi cứ ôm bụng mà cười ngặt nghẽo...cười như một kẻ điên... và tôi bỗng nghe mằn mặn đầu môi...
    một vài giọt nước mắt đã không thể chảy ngươc vào lòng tôi, lăn xuống...tôi vẫn cười....
    đau đớn...
    rã rời...
    tan nát...
    thượng đế ngài đang diễu cợt tôi ?
    số phận đang trêu ngươi tôi ?

    và Anh...
    tôi cảm nhận được nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn đang vò xé từng tế bào, từng hơi thở mà anh phải chịu đựng

    mới vừa đây thôi, anh còn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương...yêu... như chưa bao giờ như thế...
    mới vừa đây thôi, anh còn cười với tôi nụ cười hạnh phúc... hạnh phúc... như chưa ai được hưởng nó trong cuộc đời...
    Anh, đã yêu tôi hơn cả bản thân mình, anh đã cho đi tất cả mà chẳng cần nhận lại gì từ tôi... kể cả tình yêu của tôi đối với anh...

    Còn tôi, tôi chết lặng trong cơn đau ... nhìn anh...

    Xin anh đừng tuyệt vọng, xin anh hãy vững tin rằng anh sẽ chiến thắng căn bệnh khốn kiếp ấy
    Và em, em sẽ bên anh, còn một ngày, hay một hơi thở... em cũng sẽ vẫn mãi bên anh...
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  13. #9
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.047 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    TẾT....

    Đã lâu lắm rồi, mình không còn cái cảm giác hào hứng, mong đợi...TẾT
    Nơi đây, không phải là đất nước cuả mình, bởi nên không có tết Việt nam

    Mình chỉ biết đến Tết khi mà mỗi ngày mình bóc dần những tờ lịch.

    Chỉ vài ngày nữa thôi, cái mốc thời gian lại dịch chuyển qua một năm mới, còn mình thì già đi một tuổi, và quãng đời còn lại của mình không phải là đếm 1,2,3,4... mà là đếm ngược...bắt đầu từ con số nào đây ? mình cũng không biết nữa, có thể là 9,8,7... hoặc ngắn hơn, hoặc dài hơn chút xíu...nhưng chắc là chẳng còn bao lâu nữa...

    Hàng ngày, ngoài giờ đi làm về, mình chỉ còn biết chúi đầu vào cái laptop ...đọc và gõ...rồi khi thì thẫn thờ, khi buồn, khi vui, khi ngô ngố tìm cảm xúc....
    Thi thoảng lại nhảy vào "nhà" ai đó chọc phá...tếu táo rồi cười một mình (giống điên thật đấy) bạn nào đó có bị mình chọc phá cũng đừng giận nhé.

    Tết đến rồi, mình không cùng ai ăn tết , mặc dù đâu đó quanh nơi mình ở , những người Việt cũng náo nức chuẩn bị đón Tết.
    Không biết từ lúc nào, mình đã quen với cái sở thích điên điên là sống khép mình, không bạn bè... không ai cả.
    Có lẽ cũng bởi tại mình ở đây, mà linh hồn mình lại ở quê hương của mình...

    Viết những hàng này... bỗng thấy buồn thê thảm...
    TẾT ơi.....
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  15. #10
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.047 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Truyện ngụ ngôn về TRÁI TÁO

    Chuyện kể rằng: Khi thượng đế sinh ra con người. Ngài ví cuộc đời của họ như một trái táo .
    Ngài ném một nửa trái táo xuống trần gian... Và mỗi người phải đi tìm nửa trái táo đó của đời mình.
    Có người may mắn đã tìm được cho mình, có người đã tìm được nhưng lại để vuột mất, có người tìm được nhưng lại quá muộn, còn có người suốt cuộc đời chẳng bao giờ tìm được...

    Bạn thì sao?

    Câu chuyện này chắc nhiều người biết.

    Còn VN biết tới nó bởi một người đã kể cho VN nghe...và....sau mấy chục năm rồi, giờ đây ngồi ngẫm lại, thực sự mình cũng không biết mình rơi vào trường hợp nào ...???

    ...!!!
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 04-02-2013 lúc 09:45 PM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình