+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Hồn non đôi mộ

  1. #1
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224

    Hồn non đôi mộ

    1- TÙNG NHUNG

    Anh Tùng, mấy hôm nay anh có nhớ gì đến em không?, Ánh trăng thượng tuần tháng chạp chỉ còn một mảnh vàng úa, nhưng cũng đã chứng kiến cho bao nỗi lòng đau buồn của đôi trai gái này, những lúc lá vàng rơi lả tả trên đầu Tùng nhìn những lá vàng nói với Nhung.
    Em ơi, anh em ta xa nhau như mạch suối tình đời đã cạn, vắng em anh cảm thấy đau buồn, tâm hồn anh sẽ khô héo, như cành vàng trời hè sống khô héo ở vùng sa mạc, Em tin lời anh em nhé. Đêm đã khuya lại càng khuya vắng, chú vạc bay kêu khan, ve sầu bắt đầu kêu rú lên những khúc nhạc đầy ảo não, Tùng và Nhung chỉ biết ôm nhau lững thững bước bên quán chợ suốt đêm vắng Tùng và Nhung không sao ngủ được Tùng nhớ thương, Tùng quen Nhung suốt trong 8 năm, trong học tập vì một sự ngẫu nhiên, hôm đó chàng bắt được chiếc bút xinh xắn, Tùng cầm lên và thấy khắc hai chữ Kim Nhung, Tùng đút vào va ly và đến trường trao lại cho Nhung lần đầu tiên Tùng thấy Nhung đỏ mặt má hồng nổi lên tay run run cầm lấy chiếc bút máy và thốt lên “Cảm ơn anh” và sau đó các buổi như thường lệ, một tuần và hai tuần qua, một năm học hôm nào đó Tùng quên hẳn đi và mở va li để lấy quyển sử lý địa Tùng thấy một nụ hoa thơm ngát một mảnh giấy đề mấy chữ “Anh Tùng yêu mến của em” em đã hết lòng yêu anh, mong anh đừng quên đừng đem tấm lòng tự tuyệt tấm lòng em nhé, em rất yêu anh cơ và em tặng anh cái hôn.
    ( còn nữa)
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    2- KIM NHUNG

    Tùng đang buồn rầu, mơ màng vì chiếc đồng hồ điểm bảy tiếng rồi, Tùng tung chăn gối ngồi dậy thì Nhung cũng vừa bước vào, Tùng khẽ nói em lấy hộ vé cho anh kẻo nhỡ tàu, em chờ anh nhé, Nhung đã nhanh chóng xếp sách vở của Tùng lại cho vào trong va li cho Tùng, Nhung xách va li ra khỏi phòng, Tùng ràng lại sách cho Nhung, hai người đi thẳng ra bến. Một hồi còi nghe rộn rã và cũng báo cho họ một điều gì không tốt, giờ phút này Nhung và Tùng quyến luyến bên nhau, nước mắt Nhung chan chứa lòng Nhung se lại, Nhung đang đăm đắm nhìn con tàu đã khuất trong rừng núi. Những lời nói văng vẳng bên tai anh về thăm ba má rồi sẽ thăm em tự nhiên Nhung vui lên, cười rú lên chạy một mạch về nhà.
    Lý do Nhung quen Tùng và ngỏ ý yêu Tùng và ước hẹn bên nhau

    (Còn nữa)
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    3- TÙNG LAN VÀ HỒNG
    Tiếng xe chạy xình xịch bên đường cái Tùng nhìn những cánh đồng lúa xanh rờn như những thảm nhung lượn chập chờn trước gió, chim én chập chờn bay trên không trung in hình trên bầu trời xanh thẳm. Hôm nay Tùng về thăm nhà với bao nối vui mừng sung sướng vừa đậu trường trung thành sắp được bỏ, sao lưng Tùng là một thiếu nữ vừa học xong trường sinh viên năm thứ nhất cô được ba má cho đi nghỉ mát ở Sầm Sơn cô ép mình vào hàng ghế cuối cùng của chiếc xe bé nhỏ, trước mắt cô là Tùng, cô nhìn Tùng một cách yếu đuối. Trên môi cô luôn giữ nụ cười huyền bí xa xôi của lứa tuổi 18 - 20, Cô rũ mình tên chiếc va li con hàng mơ mộng sẽ cùng ai trong giấc mộng đảo huyền linh tinh đang báo cho cô biết yêu và tự nhiên đôi mắt ửng đỏ và như tự thú với lương tâm điều gì cô trầm lại khác, hắt mái tóc nhung huyền ra sau vai cô nhẹ nhành đưa khăn mùi soa lau những giọt lệ lấm tấm trên mi mắt và cũng như cô xua đuổi sự yêu đương mơ mộng ám ảnh tới lòng cô.
    Tùng nhìn xa và nghĩ tới nhà và bước chân về nhà Tùng thấy lực đà xe dừng lại song Tùng thấy bối rối suy nghĩ bức điện đã về tới nhà chưa. Tối ở nhà mấy cô em quấn quýt bên Tùng tha hồ thỏa thích vui đùa, bỗng ngoảnh lại nhìn khi chàng đưa cắp mắt nhìn cô thiếu nữ sinh viên có cặp mắt nhung huyền nàng đẹp quá thân hình mảnh dẻ xinh xinh con người mà Tùng tưởng tượng nàng tiên trong giấc mộng, người Tài xế tăng thêm tốc độ xe lao nhanh vào rặng núi xa gió chiều nhẹ nhàng rung, mặt trời chiếu óng ả bên mình trên đồi trọc những con quạ rũ mình trên những cành cây cằn cỗi, nước trong khe suối chảy ra róc rách nghe thêm ảo não của đường rừng. Đường gồ ghề bấp bênh trên sườn núi dưới là một con khe chạy dài chiếc xe vẫn lao nhanh không đổi số máy xe vẫn rung lên để lại những vệt đặc mờ mờ bám theo thành xe, chẳng những người tài xế còn đắm đuối trên chiếc gương phản chiếu in hình cô thiếu nữ trên xe, xe đã tới người tài xế không kịp trở tay ôi một tiếng rú lên bánh xe đã vút xuống vực sâu chỉ còn lại những tiếng kêu thảm thiết của những người bị nạn.
    Trước cổng làng hiện hình sương ban mai còn nặng trĩu trên bờ cỏ, mặt trời đã nhô lên khỏi ngọn tre ngôi nhà ngói 2 tầng ngất ngưởng, cha Tùng hiền lành độ lượng đang hóng mát ở vườn hoa, một kỵ mã khom mình trên lưng ngựa chào cụ và hỏi thưa cụ, cụ có phải là Vũ Quán Đình không ạ? Vâng, chàng đưa bức điện tận tay ông và nhảy lên lưng ngựa chạy xa khỏi cổng làng ông lẩm bẩm bức điện báo cho ba má biết con đã được trưởng thành và được về nhà kính thăm ba má.
    Vũ Quang Tùng

    Ông thong thả bước vào nhà, bữa cơm chiều gia đình vui mừng tin tưởng, Má Tùng sẽ sang tận qua huyện xin cưới hẹn tới hôm sau Tùng về người vợ chưa cưới của Tùng mà 2 gia đình đã giao ước, Hồng cũng biết Tùng đi học trường làng gia đình muốn ước kẻ giàu sang phú quí ngày hẹn cưới sắp tới nhưng Tùng vẫn biền biệt tăm hơi, Ba Má Tùng bâng khuâng, em gái Tùng trông ngóng mãi Tùng. nước hồ trong biếc đàn cá tung tăng bơi lội.
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    3- QUÃNG ĐƯỜNG ĐI CỦA TÙNG LAN

    Tùng và Lan bị nạn và ở bệnh viện những điều làm bác sỹ say mê vì Tùng mà cuối cùng đã hy sinh cuộc đời để cứu lấy Tùng

    - HỒNG THUẦN

    Mặt hồ gợn sóng như vạc dầu sôi, Tùng ủ rũ lướt nhanh về phía mặt trời. Tùng nhìn lại bóng hình cô thiếu nữ dễ thương, Tùng rùng mình rẽ nước băng ra, dưới cầu nước trong xanh người ta chỉ thấy 2 bóng hình bó chặt lấy nhau đôi bàn tay xiết chặt lấy thân hình bé nhỏ Tùng cố lấy sức bơi nhưng nàng đã kiệt sức lúc nào không biết, Tùng không thể nào buông cô ta ra được một con người mộng tưởng làm cho Tùng tăng thêm sức khỏe, than ôi cuối cùng Tùng đã bị thần chết kéo xuống vực sâu, mấy người lên trước thấy thế xuống vớt chàng lên và còn lại 2 cái xác chết, hai thân hình trước kia duyên dáng bao nhiêu thì bây giờ ủ rũ bấy nhiêu trong phòng thương Phù đoản 2 gian nhà không có cửa thông qua. Đó là bệnh viện, chuyến xe bị nạn đó chính là Tùng và Lan. Sau một thời gian sức khỏe của Lan đã bình phục, nhưng Tùng vẫn mê man trên giường bệnh, hơn một tuần nay Lan vẫn luôn luôn chăm sóc cho Tùng được chóng bình phục dù phải hy sinh đời Lan, Lan không thể đền đáp lại công ơn và tấm lòng cao quí của Tùng, nhưng Tùng ốm không thể nào khỏe được hạt lệ hữu tình từ trong khóe mắt Lan rơi xuống má Tùng, Lan sẽ gọi anh Tùng và anh Tùng, Tùng mở mắt nhìn Lan nhưng lại không biết gì và mê man như cũ, Lan buồn rầu ngồi xích lại gần, Lan muốn thăm hiểu nỗi lòng của Tùng, người bác sỹ nhẹ nhàng đặt ống loa vào nách 3 phút chờ đợi, nàng đặt chân nhè nhẹ đi trong phòng. Nàng nhìn Lan hỏi cô với người bạn nàng là gì?. Thưa bác sỹ phải anh này là anh tôi, cô không nói dối chứ, thế cả 2 anh em cô đều bị nạn à. Lan nhè nhẹ kéo chăn cho chàng rồi vâng, người bác sỹ lấy ống nghe ra khỏi nhà chào Lan rồi nhìn bệnh nhân một cách yếu đuối, khác với đôi mắt thường lệ, cô cứ yên tâm tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho anh, anh cô chóng khỏi.
    Từ khi Thuần bác sỹ trường y khoa năm thứ nhất còn trực ban, chăm sóc ghi tên Vũ Quang Tùng sinh viên tốt nghiệp trường thành Trung Hà Nội 1, cô nghĩ thẫn thờ, chàng có một khuôn mặt xinh xắn khôi ngô tuấn tú, đôi mắt trong xanh bao la học thông minh trẻ tuổi đã giáo học, thấy đẹp trai quá. ý nghĩ đó đã gieo vào lòng người nữ bác sỹ một mối tình vui vui của tuổi trẻ, nhưng linh tính đã báo cho cô biết bao nhiêu nữ sinh đã đuối đắm trong cơn ác mộng. Nàng mặc áo mở cửa bước vào phòng bệnh nhân Tùng, nàng nhìn bệnh nhân thiếp đi, nang thốt lên, anh Tùng, anh Tùng, nước mắt nàng dàn giụa, bệnh nhân bất tỉnh, lần đầu tiên nàng bước vào. soi tỏ cống hiến có sự yêu thương ở đời, vì trách nhiệm hay bị trái tim nung nấu không một phút nào nàng rời bệnh nhân được buộc nàng đã quên ăn quên ngủ nhiều lúc nàng đã ngất đi vì thao thức đã nhiều, nhiều người đã ngạc nhiên về nàng, nàng có một đức tính hồn nhiên luôn luôn trên môi có một nụ cười yêu đời chan chứa, mái tóc nàng mịn màng màu da trắng mịn, nhan sắc ngày xưa nay đã thay đổi hẳn rồi đó, phải chăng lương tâm nàng day dứt trách nhiệm nàng chưa hoàn thành nàng đã tiều tụy đi nhiều lắm, tính tình nàng trở nên thầm lặng, nàng ít cười, ít nói, nào đâu có biết tâm hồn nàng đang nặng trĩu lo lắng, khi nào quên trách nhiệm của người bệnh nhân này, nước da trắng hồng bao nhiêu giờ đây chỉ một thân hình gầy yếu, than ôi cảnh đó có lẽ gieo vào lòng nàng một vết thương.
    Bệnh tình của Tùng ngày đêm trầm trọng bệnh đã bước sang thời kỳ biến chuyển từ căn bệnh sưng phổi phù thũng cao, đã phát triển theo cơ thể. từ khi Tùng bị nhiễm lao Lan đã khóc rất nhiều, Lan chỉ được vào thăm ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi lần ra khỏi phòng bệnh Lan khóc và buồn rầu suốt, Lan muốn nói nhiều cùng Tùng mà nào đâu Tùng nói được, suốt một tháng trời người nữ bác sỹ đã tận tụy với nghề, nàng đã buồn tê tái, người ta có thể đoán được nỗi đau thương của nàng đó chính là cơn đau bệnh của Tùng không giảm.
    Một đêm đông mà nàng đã nghĩ dến người yêu, người yêu đó chính là một người trẻ, suốt đêm nàng không rời được bệnh nhân, nàng đã đặt ống nghe lên người vào ngực Tùng nghe nhiều lần, nàng rất buồn rầu khi lá phổi bên trái đã bị Lao, bây giờ nàng đã là bộ máy không hồn, nàng không thể nào rời được nàng đã gieo mình bên Tùng vì nàng đã quá yêu Tùng, tình yêu không thể nào ngăn được con tim, nàng đã đặt đôi môi lên má Tùng, nàng hôn Tùng cho toại nguyện, nàng hôn chàng trai trẻ cho trái tim nàng luôn nung nấu, nàng sợ thần chết cướp mất người yêu của nàng, nhưng than ôi Tùng vẫn chìm đắm trong giấc mộng, nàng nhẹ nhàng ôm xác Tùng lay lay anh Tùng, anh yêu mến suốt đời của em, em đã đem lòng yêu anh, anh đừng tự tuyệt tấm lòng của em anh nhé, dù anh có xa xôi nơi chín suối vàng em cũng không bao giờ quên anh được, bóng hình anh ám ảnh trong lòng em, Tùng đem con mắt liếc nhìn nàng và ngả người vào lòng nàng, không biết chàng có cảm giác âm ấm, hơi ấm của nàng đã chuyển sang Tùng, Tùng cảm thấy mơn man, cơ thể của bác sỹ buồn rầu khôn xiết, nếu chàng mà khóc thì chàng không quên. Thuần yêu Tùng và xiết chặt Tùng vào lòng nàng và hôn Tùng cái cuối cùng khi bước ra khỏi phòng, nhưng nàng không quên cởi chiếc áo ấm độc nhất của mình đắp cho chàng lúc còn thoi thóp nàng vội vàng lau sạch lệ lấm tấm trên má, bệnh lao là bệnh truyền nhiễm Thuần là người nữ bác sỹ là người thầy thuốc đã tận tâm với nghĩa vụ của mình với tình yêu nàng đã bị truyền lao khi nàng hòa mình bên Tùng, bệnh lao hoành hành nhiều quá trong cơ thể ốm yếu của Tùng mấy bác sỹ lành nghề đã đem lòng yêu thương nhưng đâu thấu hết, sau một tuần Thuần đang mơ mộng, yêu một cuộc đời yêu tuyệt đẹp Thuần thường nói rằng anh Tùng thường đã gọi Tùng mấy ngày nay, Thuần đã nhớ mấy ngày nay thuần ốm yếu trong giấc mộng tình đời.
    Sáng ngày 27-8-1920 một đám tang đau buồn của người nữ bác sỹ, nàng đã bỏ cuộc đời mình lúc tuổi dậy thì, nàng đã bỏ lại trên trần gian biết bao chàng trai đau đớn, nàng bước vào đời rồi thấy được ngưỡng cửa của tình yêu, và không may cho nàng sự đen đủi đó đã ám ảnh nàng và giết chết nàng, nàng chết đi mới 19 tuổi chưa được hưởng ân ái riêng và lẽ sống nàng ôm một mối hận tình đời tuyệt vọng phải xuống trần đài và quằn quại với giấc mộng ngàn thu, nàng chết đi Tùng vẫn còn bệnh. Đám tang của nàng chàng cũng chẳng được hiểu, nghe nàng từ trần chàng cũng muốn chết theo với bóng hình nàng xuống thuyền đài để đáp lại ơn sâu nghĩa nặng của nàng.
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224

    4-TÙNG VÀ LAN

    Được sự tận tình chăm sóc của mấy bác sỹ mấy người bạn mà trước khi Thuần tắt thở dặn lại, sau 1 tháng sức khỏe Tùng bình phục lại. Lan vui hẳn lên nàng quấn quýt bên Tùng, Tùng à người ân nhân của nàng và cũng là người mà nàng đang xây đắp, một cuộc tình tuyệt đẹp đôi bạn đường hoạn nạn, chiều nay họ ngồi bên cổng nhà thương nàng nhìn Tùng hỏi à quên cô nhắc tôi với nhé, tôi đi chơi một lúc cho khuây khỏa, chàng vào phòng mấy bác sỹ chào đón thân thiết và hỏi: cậu hôm nay khỏe lắm rồi nhỉ, vâng tôi cũng nhờ mấy bác sỹ không có cũng xuống chín suối rồi, bác sỹ nhìn chàng nói thế là anh đã vô tình giết một người đồng nghiệp của tôi rồi, anh đã chôn vùi một cành hoa, Tùng nghe ngạc nhiên về câu nói đó, người bác sỹ cũng vừa đưa cho chàng 1 tấm ảnh 1 nhẫn vàng mặt ngọc hồi trước khi tắt thở Thuần có gặp tôi và bảo trao vật này cho anh, anh cầm mấy vật lưu niệm rồi chào mấy bác sỹ ra khỏi phòng
    Chàng cố nhớ lại cái hôn đầu tiên nàng chưa mệt nặng một bác sỹ đầu tiên đến thăm bệnh chàng nàng vui lắm, Tùng cảm thấy mỗi lúc nàng đến thăm bệnh tình của Tùng giảm một phần đến thời kỳ bệnh nặng thì Tùng chẳng biết gì, Tùng về đến phòng mở cuốn nhật ký ra xem có ghi duy niệm anh Tùng khi tắt thở 15/2/1920, em là thầy thuốc trực ban anh, em đã tận tụy cứu chữa nhưng không tài nào cứu được mong anh thấu hiểu nỗi lòng cho em.
    15/12/1920 anh thiếp đi em phải khóc rất nhiều anh Tùng ạ vì em đã quá yêu anh ngay khi em ở phòng anh ra về suốt đêm em không ngủ được, bóng hình anh luôn ám ảnh bên em
    18/12/1920 Hôm nay em bị điên rồi em chạy xung quanh phòng anh đóng cửa chặt quá em không thể nào vào được về phòng em gào thét anh, em quẳng cả quần áo mấy bác sỹ bảo em bị truyền nhiễm, họ bảo em uống thuốc an thần
    20/12/1920 họ giam em 2 giờ liền em gào thét họ phải thả, em vào phòng thăm anh thấy anh mê man bất tỉnh em buồn vô hạn em cứ đinh ninh thế nào anh cũng chết lòng tự ái, ích kỷ của người phụ nữ đã thắng em, em muốn chết đi xuống thuyền đài hai ta chung kiếp
    25/12/1920 nhà bác học đã đem lòng yêu em nhưng em đã cự tuyệt 1 người đáng quí, bây giờ chỉ có yêu anh, yêu một con người sắp chết, yêu một sự tuyệt vọng là anh.
    01-1-1921 Mấy bác sỹ bảo em bệnh tình quá nặng khó mà sống được, nhìn họ cười đắc chí, nhưng họ có ý nghĩ lòng em, em hỏi bệnh tình của anh thì họ dấu không nói, em nghĩ anh và em 2 ta cùng chết đi xuống âm phủ anh vẫn là anh của em không phải cạnh tranh như trên trần gian nữa
    20-1-1921 hôm nay em không đi được nữa, mê man chỉ nghĩ đến ngày tận số em hôn anh anh giữ nó vào lòng cho lòng em đỡ trống trải lạnh lùng cô đơn.
    Vĩnh biệt anh
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình