TRẢI LÒNG
Vài ba con chữ mà thôi
Nghịch qua đảo lại cũng rồi bài thơ
Thi nhân không mộng chẳng mơ
Ngoáy nhìn quá khứ sương mờ mênh mông
Chỉ là mượn chữ trải lòng
Đời vô thường đó đúng hôn bạn hiền
Nhấp trà nâng chén hàn huyên
Vui buồn tâm sự là tiên...nhất rồi!
Huy Thanh
16-3-2014
MẸ
Tiếng gọi mẹ từ xa xưa văng vẳng đâu đây.
Con gọi mẹ khi bước chân con còn thơ dại
Con vẫn chờ trông từng miếng quà trái vải
Từng buổi chiều hôm mẹ cấy lúa trên đồng
Mẹ ơi! Lưng mẹ hôm nay qua bao mưa nắng đã oằn
Con thao thức canh mẹ từng giấc ngủ
Lưng mẹ còng đựng bao ấp ủ
Tình thương con dào dạt mãi vô bờ
Nếu không có mẹ cuộc đời con của mẹ sẽ bơ vơ...
Con muốn giang rộng đôi tay ôm mẹ vào lòng mẹ hỡi
Mẹ ơi! Con thương mẹ đến vô cùng
HOÀNG GIAO
Nha Trang
Khi vừng dương ló dạng
Thuyền buông neo ra khơi
Xa tít tắp chân trời
Đạp lên ngàn sóng vỗ
Khúc tình ca trong gió
Hòa vào sóng trùng dương
Quyện lòng ta trong sương
"Mây trời trôi lãng đãng"
Sóng bạc đầu cát trắng
Gợi khát vọng yêu thương
Nha Trang ơi Quê hương
Cảm ơn một lần đến
Níu bước chân lưu luyến
Mấy mươi năm không phai
Níu ánh nắng ban mai
Gieo vào lòng thương nhớ
__________________
Hoàng Giao
THÁNG SÁU
Tháng sáu mùa thi
Rạo rực
tiếng ve ngân
Áo trắng trẻo trong
Rộn ràng
mơ ước
Giảng đường thênh thang
Niềm hân hoan
phía trước
Dáng mẹ gầy
"Em, mắt ướt hoen mi"
Tháng sáu mùa thi
gợi nhớ điều gì
lạ lắm
Len lén lòng
Mưa xao xác
Bước chân............
Tháng sáu mùa thi
Em lớn lên thêm
Bóng đổ dài
Mắt bồ câu biêng biếc
"Đợi chờ ai"
Nơi giảng đường
Xuôi ngược...
Cánh cửa vào đời
Khát vọng
Nghiêng chao...
Hoàng Giao
EM CHẲNG MUỐN
"Em chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng"
Để rồi anh cứ thẳng hướng mà đi
Không quay lại nhìn em vì bước lặng
Lá và hoa cũng chẳng nước non gì
"Em chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng"
Không buồn vui, tóc bạc trắng chờ trông
Cuộc sống chỉ hai bề trong và đục
Đau tột cùng hay hạnh phúc mênh mông
"Em chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng"
Để lòng anh không có sóng tuôn trào
Để hồn em không thẫn thờ thương nhớ
Biển chẳng thét gào khi ta để mất nhau
"Em chẳng muốn thế giới này sẽ phẳng"
Không hờn ghen thiếu vắng những đam mê
Thà em cuốn trong bão giông vô vọng
Còn hơn bên một tảng đá trơn lì ...
Hoàng Giao
TÌNH THƠ
Em đọc mãi câu thơ
Sao rung rinh nỗi nhớ
Nghe như là hơi thở
Của dòng thơ cho em
Sao nhớ thêm nhớ thêm
Tình thơ ơi như mộng
Ôi dòng sông xanh biếc
Cho tình em mênh mông
Dòng thơ này em trông
Từ muôn đời kiếp trước
Theo tim em điều ước
Máu luôn chảy về tim
Em mê mải đi tìm
Giữa dòng đời lạnh giá
Em ôm vào tất cả
Một niềm riêng trong anh
Tình yêu ơi mong manh
Làm lòng ta hụt hẫng
Dấu chấm dài lấp lửng
Mắt đượm buồn năm canh
Em mơ ngọn gió lành
Suốt tháng năm mòn mỏi
Suốt đời em vẫn gọi
Anh tình yêu anh yêu
Anh có biết gì đâu
Nhưng mà em em biết
Tình thơ anh tha thiết
Là hồn thơ _em yêu
HG
LỜI THẦM THÌ LÁ CỎ
Lời tỏ tình đầu tiên của tôi là lời lá cỏ
Và lời tiếng ve sầu râm ran đầu ngõ
Gọi hạ về
Tôi cùng anh bước trên triền đê
Con sông lượn vòng miên man chờ đợi
Lời tỏ tình đầu tiên của tôi là lời gió gọi
Tôi cùng anh bước đi không nói
Cơn mưa đầu mùa ào ạt ướt vai
Anh đắm đuối hạt mưa rơi trên mắt
Trái tim tôi thánh thót
Hạt mưa
Trập trùng xuyên suốt hạ
HG