+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Truyện ngắn PHÓ TIẾN SĨ VÀ CON MỌT của Ngọc Châu

  1. #1
    Avatar của Ngọc Châu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Ngọc Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 190
    Thanks
    1.337
    Thanked 1.034 Times in 187 Posts

    Truyện ngắn PHÓ TIẾN SĨ VÀ CON MỌT của Ngọc Châu

    (Trong chùm 3 truyện được giải 3 cuộc thi viết của ĐÀI TIẾNG NÓI NƯỚC NGA 2013-14)

    PHÓ TIẾN SĨ VÀ CON MỌT

    Đã bao năm kho sách của Thư viện Khoa học giống vị thần khổng lồ bị giam trong chiếc bình cổ.
    Về khá nhiều phương diện: một con số lớn đến mức khó kiểm soát về thể loại và tên sách; một lượng lớn các giá gỗ, tủ kính, tủ ngăn lèn chặt những quyển sách đóng bìa cẩn thận; một lượng bụi ghê gớm dày hàng vài li bao phủ hết bề mặt sách và các khe kẽ; một khung cảnh lặng lẽ, không dịch chuyển (ngoại trừ khoảng chục giá sách ở sát phía cửa chính, nơi xếp những cuốn mà số ít người hiếm hoi có thể muốn tra cứu).
    Nhưng đó là mọi khi. Hôm nay thì khác hẳn khiến ông khổng lồ bị cầm tù có lẽ cũng phải hé mắt động tai để quan chiêm.
    Một người thợ mộc đang bắt tay thu dọn để lấy chỗ sửa chữa số giá sách bị mọt, gãy theo hợp đồng với Thư viện. Không có sức mạnh như Héc-quyn để tung hê tất cả phân rác ra khỏi chuồng bò của thần Dớt, nên tay thợ phải dùng mẹo. Đầu tiên anh ta rất nhẹ nhàng hớt lớp bụi dầy vào khay nhựa, khẽ khàng đem ra ngoài trút vào thùng nước để bớt nhuộm màu không khí, sau đó dùng khăn ẩm vừa vừa để thấm lớp còn lại (vì không được phép làm ẩm mốc thứ tài sản vô giá của nhân loại) rồi mới khẽ khàng đưa sách ra khỏi vị trí cũ.
    Vậy nhưng một giá sách có đến ba chiếc chân bị mọt chợt lăn quay ra ăn vạ, đúng lúc vị Phó giám đốc-Phó tiến sĩ (hình như có cả học hàm Phó giáo sư nữa) ngó cổ vào cửa sau khiến ngài nghĩ là đã xảy ra một thảm họa do quả bom khinh khí-bụi vừa phát nổ gây nên.
    - Này anh kia, làm cái gì thế?! - Vị Pgđ-Pts-Pgs quay vội lưng lại quát lên (xin phép được viết thế cho gọn, không dám học theo các phóng viên trên đài truyền hình, hàng ngày hễ nhắc đến một yếu nhân đều nêu ra đầy đủ gần chục chức danh từ hệ lãnh đạo cao nhất của quốc gia đến hệ cầm quyền ở địa phương. Làm thế nhỡ thiên hạ đều bận, chẳng ai muốn đọc câu chuyện nhạt này nữa thì sao?!)
    - Làm sao tra cứu được bây giờ?! - Pgđ-Pts-Pgs than thở vì đúng ngày hôm nay ngài nẩy ra ý định sục tìm gì đó trong thư viện để phục vụ cho công việc quan trọng sắp xảy ra.
    - Dạ, thưa, tôi nhận hợp đồng sửa chữa các ngăn, giá sách bị mọt, gẫy của thư viện ạ - Tiếng anh thợ mộc thoát ra từ đám bụi.
    - Vậy nghỉ ngày hôm nay đi, tôi đang cần tìm mấy cuốn sách tiếng Nga…
    - Thế thì chết, sếp ơi! Em chỉ được thời hạn có 6 ngày để hoàn tất công việc thôi - thợ mộc vội vàng trả lời. Quả bom bụi đã khuyếch tán bớt phóng xạ nên người ngoài cửa nhìn thấy được người trong nhà, đó là một tay thợ quãng trên bốn chục tuổi, không to cao nhưng rắn chắc,
    - Sao sếp không bảo cô thủ thư vào tìm cho? - Anh ta nhăn nhó khi đưa ra câu hỏi.
    - Tiếng Nga, hiểu chưa? - Pgđ-Pts-Pgs sẵng giọng - Bọn trẻ bây giờ còn đứa nào biết tiếng Nga nữa đâu. Thủ thư cũ về hưu đã dăm năm nay, giờ cũng chẳng biết ở đâu mà tìm.
    - Vậy nên sếp phải tự mình tìm? Nhưng sao sếp giỏi thế? Chắc ngày xưa phải có đến mấy cái bằng đỏ bên Nga…
    - Chứ còn gì nữa?! Đại học cũng đỏ, Pts cũng đỏ. Là do Liên Xô tan rã, nếu không hồi đó tớ còn sang làm nốt cái bằng Ts. đỏ ở bên ấy nữa cơ…
    - Vậy thì sếp thuộc nước Nga vanh vách còn gì?
    - Thứ gì chẳng rành, bàn là điện, nồi áp suất… kể cả đàn bà Nga, ngày ấy một cô nàng tóc vàng say tớ như điếu đổ.
    - Cái gì cũng có thời cửa nó - sếp chợt có vẻ buồn - ngay tớ cũng về hưu đến nơi rồi còn gì.
    - Thế sếp đang muốn tìm thứ gì trong thư viện ạ? Hay để tôi tìm hộ cho, trong này hãy còn nhiều bụi lắm…
    Vào lúc khác cuộc chuyện trò chắc sẽ dài dài vì thợ mộc cũng ưa buôn dưa lê, Pgđ-Pts-Pgs thì mấy khi gặp được đôi tai muốn nghe, đồng sự cùng cơ quan đã hiểu và quá chán chuyện về nhau rồi. Có điều thợ mộc đang muốn giải quyết hợp đồng cho nhanh gọn.
    - Cậu á, nhưng tớ tìm sách tiếng Nga cơ mà? Cậu làm sao biết được? - Pgđ-Pts-Pgs lắc đầu.
    - Em võ vẽ tiếng Nga tự học, sửa chữa mộc cho các thư viện nhiều nên biết qui định về xếp sách và tìm sách sếp ạ. Chính bác thủ thư trước đây của thư viện này đã căn dặn em rằng "một cuốn sách trong thư viện nếu nhấc ra khỏi giá mà không biết cách ghi nhớ để có thể đặt vào đúng chỗ cũ, thì dù nó còn trong này cũng coi như mất rồi. Không thể lục tung cả vạn cuốn sách để tìm một cuốn thất lạc…"
    - Ồ, thế ra cậu cũng biết đấy nhỉ?! Tên cậu là gì vậy?
    - Mọt ạ.
    - Mọt?! Tên thế thật à?
    - Vâng, bố em cũng là thợ mộc. Hồi sinh ra em, ông bô bà via có chuyện lăng nhăng trục trặc gì đấy, bố em ghét nên gọi em là quân Mọt. Sau này học lên cấp hai bà via định đổi tên khai sinh nhưng em thấy tên "Mọt" cũng hay nên cứ giữ nguyên. Lũ bạn còn thêm cho biệt danh "Mọt sách", thế nhưng hợp với em ra phết!
    - Aicha-hura! Thế thì tốt quá. Tớ đang muốn… muốn tìm…- Pts-Pgđ-Pgs căng trán nhưng quả thực chưa nghĩ ra định tìm cuốn gì - Tớ… tớ sắp sửa phải tham dự buổi tiếp đón phái đoàn Nga cấp cao nên… nên…
    - Họ sang làm gì cơ? Chính trị, kinh tế hay văn hóa?
    - Chính trị, à…, à không… văn…văn hóa... Họ muốn khơi dậy và quảng bá việc dịch thuật văn học Việt-Nga, ôn lại những kỉ niệm tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên Xô ngày xưa… Tớ là lưu học sinh kì cựu bên đó nên được mời tham dự buổi tiếp đón và phát biểu ít câu.
    - Lơ mơ hiểu rồi ạ. Vậy thì sếp nên tìm xem để nhớ lại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, địa danh quan trọng, thêm vào vài câu nịnh nữa là xong…
    - Hay, phải! Đúng đấy Mọt ạ! Lịch sử, danh lam thắng cảnh… như cái đồi Mamaet ở thành phố Lêningrad, giờ là Xanh Petecbua ấy, có bức tượng khổng lồ cao… cao vài trăm mét và nặng ghê lắm, mấy trăm tấn ấy, tớ đã đến tham quan rồi mà.
    - Sếp có nhầm không nhỉ? - Mọt trố mắt ra.
    - Nhầm là nhầm thế nào?!
    - Em tưởng ở Nga chỉ có tượng đài "Người mẹ tổ quốc" trên đồi Mamaev, ở thành phố Volgagrad, trước đây gọi là Stalingrad thôi - Bộ mặt của Mọt bình thường dễ coi, lúc này vì ngạc nhiên đâm ra nhăn nhó - Tượng này cao 85 mét, nặng đến tám ngàn tấn cơ.
    - Cậu có phóng đại không đấy? Tượng ở đâu mà nặng đến tám ngàn tấn?
    - Sếp cứ tin Mọt này đi. Để tưởng niệm một trong những trận đánh đẫm máu nhất Chiến tranh thế giới thứ II, nơi đã thành nấm mồ chung của ba mươi tư nghìn chiến sĩ dũng cảm hi sinh bảo vệ thành phố Stalingrad, Liên Xô đã xây dựng khu tưởng niệm - suốt từ năm 1959 đến năm 1967 mới hoàn thành - bây giờ là một trong bảy kì quan của nước Nga…
    Thấy vẻ mặt vị Pgđ-Pts-Pgs vẫn nửa tin nửa ngờ, Mọt phải diễn giải thêm:
    - Bức tượng là hình ảnh Người mẹ Tổ quốc đang trong tư thế tiến lên phía trước với thanh kiếm giơ lên. Bà mẹ cao 52m, nếu tính cả thanh gươm nặng 14 tấn thì chiều cao của toàn bộ bức tượng lên tới 85m…
    - À, phải rồi. Đúng là cái tượng ấy đấy. Là vì… là vì… - sếp có vẻ hơi ngượng - hơn hai chục năm rồi tớ không sang bên đó, cũng chả có dịp trò chuyện với anh Nga "ngố" nào nên mới bị "nhầm nhọt sang trồng trọt". Cậu ghi lại cho tớ tí nhá!
    - Cần gì nữa không sếp?
    - Điện Kremlin, thánh đường Saint Basils, bảo tàng Hermitage… - thấy vị Pgđ-Pts-Pgs tiếp tục nhăn trán, Mọt liền liệt kê thêm - đều là những nơi nổi tiếng. Cả thánh đường St. Sophia, lại còn hồ Baikal, đảo Kizhi… nhưng ở xa Maxcơva, ngày xưa sếp có đi thăm hết không?
    - Cũng chẳng đi được hết, bận học với săn hàng, đóng hòm rồi lo chuyện gửi về mà. Ngày ấy bên mình vắt mũi còn chẳng đủ đút miệng, cậu lạ gì.
    - Nhưng chẳng cần tìm hiểu nhiều thế, có phát biểu cũng chỉ hai trang A4 là cùng - Pgđ-Pts-Pgs ngăn cơn hăng của Mọt khi thấy anh thợ mộc còn muốn kể thêm những gì đáng nhớ về nước Nga.
    - Vậy thì ngon ơ, chẳng cần phải chui vào đây hít bụi làm gì xếp ạ - Gõ google trên mạng là có ngay…
    - Nhưng mà… nhưng mà… "chẳng lẽ lại nói thật là mình chẳng mấy khi vào mạng, mà cái khoản ấy còn đang ú ớ hội tề vì toàn sai quân làm hộ - sếp nghĩ thầm trong bụng - tuy nhiên vẫn mang danh sành sỏi nước Nga, việc này phải tự làm lấy kẻo chúng cười chết…"
    - Nhưng mà máy tính của tớ vài hôm nay trục trặc, có lẽ bị bọn Hác tấn công cậu ạ.
    Mọt bắt đầu sốt ruột, không để ý thấy sếp đang sướng vì chợt nghĩ được ra lí do biện hộ (Pgđ-Pts-Pgs cơ mà, đâu phải đầu đất!), anh thợ mộc liền sốt sắng:
    - Để em gọi điện cho nhà em bảo nó tra internet rồi sang bên photo coppi in ra ngay, chiều nay em sẽ đưa đến cho sếp.
    - Vợ cậu làm cơ quan nào thế?
    - Có làm gì đâu. Ở nhà suốt ngày, dọn dẹp nấu cơm xong thì hắn chúi mũi vào máy tính đọc truyện. Hắn là con mọt máy tính, em chỉ là con mọt sách với mọt gỗ thôi…
    - Hà hà, nhà cậu hay nhỉ.
    - Xưa thì hắn cũng mọt sách. Không có truyện gì là không đọc, nhất là truyện của Liên Xô đã được dịch sang tiếng Việt.
    - Vậy đầu giờ chiều nay cậụ đưa ngay cho tớ nhá, cũng phải nghiên cứu rồi viết lại thành bài vở đàng hoàng. Nhớ nhá, đầu giờ chiều nhá…
    Pgđ-Pts-Pgs luôn bận rộn, kể cả khi mọi việc giao hết cho cấp dưới làm rồi cũng thế. Không bận sao được vì "một người hay lo bằng cả kho người hay làm" cơ mà, các cụ đã nói thì chẳng thể nào vô lí.
    Sếp đi khuất thì cô thủ thư đưa một ông già từ cửa trước thong thả đi vào. Mọt không lạ gì ông già này vì đó chính là người thủ thư đã nghỉ hưu, trước kia mấy lần nhờ anh ta sửa mộc cho thư viện.
    - Ơ, cháu chào bác, sao sếp bảo từ ngày bác nghỉ đến giờ không biết bác ở đâu cả. Cháu cứ nghĩ bác chuyển đi tỉnh khác rồi cơ.
    - Vẫn ở đây thôi, thỉnh thoảng cô Hà có mời đến tư vấn nhưng không gặp các sếp làm gì, họ trăm công ngàn việc ấy mà…
    - Cậu Mọt này sửa thư viện thì cháu cứ yên tâm - bác ta nói với cô thủ thư - Biết tiếng Nga lại hiểu cách bố trí sắp xếp của kho sách…
    - Thế nên cháu phải theo lời ông đến nhà hai lần mới tìm được chú ấy đấy.
    Hai người đi quanh xem xét một lượt các ngăn giá sách
    - Mọt thì còn lạ gì đây, ngày xưa lượng sách gấp bốn lần bây giờ đúng không? Lần thanh lí khi tôi mới về hưu, nguời ta đem bán cho chè chai đồng nát hàng chục ngàn cuốn sách, đa phần là tiếng Nga …
    - Nhưng không bán thì không có chỗ chứa sách mới, trong khi kho sách yêu cầu phải thu hẹp để dùng vào việc khác ông ạ...
    Hà hiểu sao được những gì lưu giữ trong lòng lớp người già, tuổi trẻ của họ có bao nhiêu điều tốt đẹp liên quan đến nước Nga, đâu như các cô, mới vào lớp mẫu giáo đã bập bẹ gut-bai với ây-bi-xi…
    - Giờ các sếp đang yêu cầu chúng cháu lập lại thư mục sách tiếng Nga, có kế hoạch bảo quản và giới thiệu với độc giả ông ạ, nhất là sếp Phó giám đốc…- cô thủ thư nói.
    - Mỗi lần xuống đây sếp phó lại kể chuyện Liên Xô ngày xưa với chúng cháu. Bàn là, nồi áp suất, vòng bi, lưỡi cưa đá… đem ở Liên Xô về bán được khối tiền không chỉ đủ ăn mà còn xây được nhà mái bằng. Sếp còn chặc lưỡi nói "nếu cứ liều ở lại vài năm có khi cũng vào mánh với mấy thằng bạn buôn vũ khí bán sang Bắc Phi, hồi Liên Xô tan vỡ tất cả cứ loạn xì ngầu lên mà. Giờ bọn chúng là tỉ phú đô la, đầu tư xây những khu vui chơi khủng ở Việt Nam với các nơi cả đấy. Bỏ mất cơ hội, giờ vẫn còn tiếc…"
    - Sếp ấy nhớ nước Nga và tớ với cậu cũng nhớ - Ông cựu thủ thư nói với Mọt - nhưng cách nhớ không giống nhau. Nỗi nhớ của ông ấy liên quan đến cái này - ông già vỗ vào bụng - của tớ với cậu thì liên quan đến cái này - ông xoay xoay nhúm tóc mai - riêng mụ mướp nhà cậu trăm phần trăm để nỗi nhớ ở đây - ông để tay vào ngực và cười hà hà.
    - Cháu không hiểu ông nói gì - cô thủ thư cười với vẻ ngác ngơ.
    - Nhớ kiểu gì cũng tốt - Mọt xen vào - đôi khi cái nhớ qua dạ dày cũng được việc lắm bác ạ. Không có gỗ mà gặm thì mọt cũng chết. Mà đã chết là hết nhớ!
    - Là ông bảo người Việt mình không bao giờ có thể quên được nước Nga - Ông già quay sang giải thích cho cô thủ thư trẻ tuổi - Tình thế có lúc nọ lúc kia nhưng hai dân tộc rất đồng cảm về tâm hồn, vô tư là chính.
    - Cháu không đọc được tiếng Nga, sách dịch thì lâu nay thư viện mình không nhập cuốn nào mà ở các hiệu sách cũng hiếm thấy lắm.
    - Nghe sếp phó vừa nói thì sắp tới sẽ khôi phục lại công việc dịch thuật văn học Nga-Việt, Việt-Nga đấy bác ạ - Mọt nói.
    - Thế thì tốt, đáng lẽ việc này phải làm từ lâu rồi cơ - ông cựu thủ thư nói rồi đẩy lưng cô tân thủ thư - Thôi, ông cháu mình ra ngoài để cho anh Mọt anh ấy gặm gỗ. Việc gặm gỗ thì hắn thành thợ từ lâu rồi, cứ yên tâm đi cháu gái ạ.
    - Còn cháu cũng theo một lớp tiếng Nga đi chứ, tình thế đã khác đi nhiều rồi đấy, không thấy à? - Ông già nói với cô giữ thư viện.
    - Vâng, vâng ạ. Cháu đang có ý định ấy đấy. Nhưng nghe nói ngữ pháp tiếng Nga khó lắm. Khi nào bí quá cháu sẽ đến nhờ ông gõ đầu thêm ông nhá…
    Họ đã ra ngoài. Trong bụng vị khổng lồ đang vang lên tiếng gõ đục khá to của Mọt đầu đen với những tiếng ken két nho nhỏ của các chú Euophryum, Lyctus brunneus… mà lũ trẻ gọi chung là con Xén tóc. Lũ này chắc không hay là ông khổng lồ sắp thoát khỏi bình đến nơi và đến lượt chúng sẽ chui vào diều lũ gà mái một khi bị Mọt đầu đen lôi ra ánh sáng…
    Ngọc Châu

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Châu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình