+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cảm nhận khi đọc "CÁI THẰNG TÔI" của Hoàng Thị

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Hồng Hạnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Tuổi: 37
    Bài gửi : 5
    Thanks
    9
    Thanked 37 Times in 5 Posts

    Cảm nhận khi đọc "CÁI THẰNG TÔI" của Hoàng Thị

    Cảm nhận khi đọc
    CÁI THẰNG TÔI!

    Của Hoàng Thị - Bài đăng trong topic “Bâng khuâng bao nỗi …!”

    Lang thang trong vườn thơ Thi Hữu, tôi tình cờ nhặt được một bản liệt kê (xin viết tắt là BLK). Vâng đúng là một BLK thực sự, BLK thân phận một con người!

    Mọi người sẽ bảo: BLK thì đơn điệu, khô khốc có gì hay mà đem khoe ở đây? Vâng, lời nhận xét ấy không sai với tính năng thông thường của BLK. Nhưng BLK mà tôi nhặt được lại ngộ lắm! Nó được viết ra từ một người từng “năm chìm bảy nổi chin lênh đênh” … Hiểu đời mà không hề mất đi sự dí dỏm trong tính cách. Dẫu gian khổ éo le vẫn bình tĩnh vượt qua… Chẳng biết có phải vì những điều ấy lôi cuốn tôi đọc rồi đem khoe cùng mọi người?

    BLK đã kê ra những danh phận của một con người từ khi mới sanh cho đến lúc đã xế chiều. Mới chỉ đến lúc xế chiều của cuộc đời, có nghĩa là chỉ kê ra cái thật. Cái sau này, cái chưa biết thì đoán mò làm chi …

    Từ khi vừa mới sanh ra
    Người ta hớn hở gọi ta bằng “thằng”!


    Sao mà tài thế. Chỉ hai chữ “hớn hở” thôi mà gợi được cả quãng đời tươi đẹp của con người. Cái ‘thằng” cu vừa sanh ra ấy chính là sự kết tinh của tình yêu đằm thắm, trong một tổ ấm chứa chan hạnh phúc. Người ta mong, người ta đợi, người ta lắng nghe hồi hộp theo dõi nó lớn dần trong bụng, rồi ngươi ta hớn hở reo mừng khi nó chào đời …

    Đến trường, càng lớn càng thanh .
    Bao cô ngắm nghé, gọi "anh" nhiệt tình !
    Làm quan, nhóm cuối bậc thang ,
    Tự dưng lớn bé gọi "ông" ngọt bùi !
    Yêu đương da diết một thời ,
    Người yêu sau chót gọi tôi là "mình" !
    Con đầu lòng rõ thật xinh ,
    Chí cha chí choé gọi mình là "ba" !
    Chiến chinh, trầy vảy tróc da,
    Giữa chừng vào khám thành ra "thằng tù" !
    Nuôi con hai chục năm dư ,
    Con người ta lại " xin mời nhạc gia" !
    Cháu đầu lòng được sanh ra ,
    Bập ba , bập bẹ..."ông" là chính tôi !


    Tác giả của BLK (sau đây xin viết tắt là TG) có một tuổi thơ đẹp đẽ. Một thời trai trẻ không đến nỗi nào. TG hạnh phúc vì được yêu và lấy được người mình yêu. Cái người gọi TG bằng “mình” ấy đã gắn bó, đã đồng cam cộng khổ với TG trong mọi hoàn cảnh, trên mọi nẻo đường. BLK chẳng có chữ nào cụ thể mà tôi cứ thấy rõ mồn một sự mãn nguyện của TG bởi chọn được người bạn trăm năm như vậy. Đoạn liệt kê trên đã kê ra danh phận của TG theo thứ tự thời gian, những mốc chính và đa số là “thăng” (trừ một chút xíu: Giữa chừng vào khám thành ra "thằng tù"!)

    Khốn cùng lên núi bới khoai ,
    Đốt than , hái củi...thành người " Tiều Phu" !
    Bao tử đói , gối bị đì !
    Bốn mươi cây số ngại gì đường xa.
    Bắp bao xe đạp đèo về ,
    Mua năm bán tám _ tôi là " Con Buôn " !
    Vào Hợp Tác thành "Nông Dân".
    Cũng cày cũng cuốc,bón phân...hưởng phần.
    Năm ba con chữ lận lưng.
    Ban đêm đi dạy Bình Dân làm "Thầy ".


    Đoạn này của BLK mới kê lại các mốc “trầm”. Đây có lẽ vào khoảng thời gian sau tháng 4 năm 1975 đến khoảng những năm đầu thập kỷ 80. Một thời gian khó khăn của đất nước Việt Nam. Không biết cảm nhận của tôi có đúng không, sau khi đọc xong BLK, tôi hình dung ra TG là người thế này:

    Một anh chàng đẹp trai, được nhiều cô thầm yêu trộm nhớ. Do chiến tranh nên mới hết tú tài anh đã bị động viên quân dịch. Là người có học sẵn chút tài nên được nhiều người vị nể. Anh cưới được người yêu anh và anh yêu làm vợ. Tháng 4/ 1975 anh trong diện phải đi “cải tạo” một thời gian (chắc là ngắn thôi). Sau khi học tập cải tạo xong, anh cùng gia đình vật lộn để thích nghi với sự đổi thay của cuộc đời. Và anh đã phải bỏ hết mông mơ lãng mạn mà lao vào xoay sở mưu sinh. Theo trào lưu chung ngày ấy, anh cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống và trở thành Việt kiều bất đắc dĩ … Cuối cùng, nơi đất khách quê người, sau bao gian khó, gia đình anh đã có một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, sâu thẳm trong anh vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương …

    Đoạn liệt kê tuy kê ra các mốc trầm, với giọng hài hước, kể ra mà dửng dưng như không phải chuyện của mình. TG không muốn lộ ra nỗi thất vọng, sự giằng xé tâm can trước hiện thực phải đương đầu. Tôi cho rằng chỉ có người từng trải, hiểu biết mới có thể viết ra được những dòng như vậy. Phải! Quá khứ như vậy thì cứ để nó nhẹ nhàng qua đi. Dằn vặt trách cứ nào có ích gì đâu …

    Số tha hương !_sống xứ người.
    Chữ mình càng dốt , tiếng ngòai chẳng thông !
    Ra đường..._ nghe được , nói không !
    Nằm nhà _ đành phải làm " ông ăn nhờ " !
    Vài năm một chuyến về quê .
    Bà con cạnh khoé chào hô " Việt Kiều " !
    Văn chương chữ nghĩa bao nhiêu.
    Buồn tình lắm lúc cũng liều làm thơ !
    Câu bằng , câu trắc ngu ngơ.
    Vợ cười khen kháy _ Anh giờ " Thi Nhân " !


    Đến đoạn liệt kê này thì đã êm xuôi mọi chuyện rồi. Dù những ngày đầu sang xứ người đầy rẫy khó khăn:

    Chữ mình càng dốt , tiếng ngòai chẳng thông !
    Ra đường..._ nghe được , nói không !


    Sao mà tôi thích mấy câu này thế cơ chứ! Chỉ có vài từ mà lột tả được nỗi gian truân điển hình của người Việt nơi đất khách những ngày đầu. Sau một chút lắng lại bởi kỷ niêm xưa, TG đã vui vẻ cười đùa trở lại. Dù có khiêm tốn nhận mình “câu bằng, câu trắc ngu ngơ” thì TG đã thực sự trở thành “Thi NHân” rồi chứ chả phải là lời “khen kháy” đâu!

    Không đun nước cũng cạn dần !
    Thời gian rút ngắn , khỏang tầm chơi vơi !
    Từ nay đến hết cuộc đời.
    THẰNG TÔI chẳng biết sẽ rồi thành chi ?!


    Từ đầu đến giờ TG chỉ liệt kê chứ không bình luận gì. Các sự kiện cứ tiếp nhau hiển hiện trước mắt người xem. Cứ thế, cứ thế như nó vốn có! Ai muốn đánh giá, muốn hiểu thế nào thì tùy …
    Đến đoạn này thì không còn là BLK nữa rồi. Đoạn kết này là sự chiêm nghiệm cuộc đời, là sự day dứt khôn nguôi của TG về nhân tình thế thái.

    Không đun nước cũng cạn dần !
    Thời gian rút ngắn , khỏang tầm chơi vơi !


    Thì đúng quá rồi còn gì. Không tin thì xin cứ thử đổ đầy nồi nước, đậy vung rồi đặt lên bếp nhưng không cần mờ lửa. Chỉ hôm sau thôi (nhất là vào những ngày hè trên mảnh đất miền Trung nắng gió như quê TG) thì sẽ thấy ngay mà. Quy luật cuộc đời không chừa ai cả. Nếu ta là nước. Có thể chỉ là một giọt nhỏ nhoi, cũng có thể rộng dài như sông suối, cũng có thể bao la như biển cả… Cũng có khi quí giá hơn vàng (với người đang khát trên sa mạc), cũng có khi chẳng để làm gì cứ để phí hoài trôi theo cống rãnh. Nhưng khi đã là nước trong nồi rồi thì cứ phải tuân theo cái phận trong nồi mà thôi!

    Từ nay đến hết cuộc đời.
    THẰNG TÔI chẳng biết sẽ rồi thành chi ?!


    Tất cả sự hài hước dí dỏm, dửng dưng khi viết liệt kê cuối cùng dồn về câu hỏi mà không dễ gì có câu trả lời xác đáng …

    Nói về vần điệu niêm luật của thơ thì tôi không dám chắc BLK này thế nào. Bởi tôi chỉ viết ra cảm xúc của mình khi đọc chứ không làm việc của nhà phê bình. Có chăng một chút hoài nghi ở ngay hai câu đầu:

    Từ khi vừa mới sanh ra
    Người TA hớn hở gọi TA bằng “thằng”!


    Sao TG lại dùng hai lần TA (cho dù khác nghĩa) trong cùng một câu nhỉ? Nếu như thay đổimột chút như thế này:

    MỌI NGƯỜI hớn hở gọi ta bằng “thằng”! (1)

    Hoặc:

    Từ khi vừa mới CHÀO ĐỜI
    Người ta hớn hở gọi TÔI bằng “thằng”!
    (2)

    Thì đọc lên nghe có êm ái không? Định xin ý kiến TG để sửa, song nghĩ kỹ, tôi thích chữ NGƯỜI TA hơn chữ MỌI NGƯỜI. Vậy thì phải dùng phương án (1)? Tôi chợt nghĩ: một người như TG, gửi đăng gần hai trăm bài thơ mà có đến 9 bài được đưa vào “THƠ TUYỂN CHỌN” lẽ nào không biết được điều này? Phải chăng TA là tất yếu bởi tính cách ngang tàng vốn có trong con người TG mà thường ngày vẫn phải kiềm chế không muốn lộ ra? Thế thì

    Từ khi vừa mới sanh ra
    NGƯỜI TA hớn hở gọi TA bằng “thằng”!


    Nghe thì thấy ngang ngang, nhưng lại cho ta biết thêm một chút nữa về TG: nếu đã biết là đúng, là cần thì sẽ thực hiện mà không sợ gì điều tiếng dèm pha, không sợ thiệt riêng mình!

    Hồng Hạnh
    10/9/2001

    Rất mong được cô bác và các anh chị cho ý kiến nhận xét

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hồng Hạnh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình