+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 11 của 11

Chủ đề: Cảm nhận thơ - Hoàng Giao

  1. #11
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Hoàng Giao: Đọc "TRÁI TIM TÔI" của TỐ UYÊN

    TRÁI TIM TÔI
    Tại sao ai cũng hỏi
    Xin một góc tim tôi?
    Tại sao không xin cả
    Mà chỉ một góc thôi?
    Trái tim tôi kỳ lạ
    Chỉ chôn chặt đào sâu
    Cho ai là cho cả!
    Một góc? Không được đâu!
    Tố Uyên

    CẢM NHẬN
    Tôi đã từng đọc một số thơ của người Việt sống ở nước ngoài, cả ở Đức. Cầm tập Thơ Việt ở Đức trong tay, tôi thấy bên cạnh những bài viết về cuộc sống mưu sinh hàng ngày của những con người xa quê hương, xứ sở, còn có những bài thơ tình nhiều thể loại, phong cách, để lại cho người đọc nhiều vương vấn. Vốn yêu thơ trữ tình nên tôi quan tâm đến mảng này hơn.
    Cũng vì lý do trên nên tôi để ý đến một bài thơ nho nhỏ trong cuốn sách. Đây là bài thơ vừa có chiều sâu, vừa làm tôi như thấy được tâm tư, suy nghĩ của mình trong đó. Với lối viết trào lộng, cuốn hút, tác giả đã mang đến cho người đọc một cái gì đó như muốn níu người ta lại... Nó hơi lạ lẫm và trong ý thơ dường như có một chất làm say lòng người. Tác giả của bài thơ mang một cái tên rất là nữ tính: Tố Uyên. Tò mò tìm trong tập tôi thấy tác giả này chỉ có hai bài. Kể cũng hơi tiếc vì không hiếu sao tôi cứ muốn đọc thêm một vài bài nữa của chị.
    Bài thơ thật là đơn giản, thoạt đọc tưởng không có gì nhưng hóa ra cũng thật vô cùng:
    “Tại sao ai cũng hỏi
    Xin một góc tim tôi?
    Tại sao không xin cả
    Mà chỉ một góc thôi?”
    Được viết bằng thể thơ năm chữ, bốn câu đầu lặp đi, lặp lại câu hỏi tu từ “Tại sao?”. Với nhịp điệu dồn dập rồi lại ngập ngừng, nan giải, tác giả trăn trở về chữ “một góc” trong trái tim có ý nghĩa gì? Bốn câu thơ vừa tha thiết, chân thành vừa như trào lộng muốn bung ra khỏi cái góc bé nhỏ đó để thoát ra khoảng không vô tận, để tràn ngập trái tim…
    “Xin” là xin được “yêu” được sống vì yêu.
    Tác giả tự hỏi „xin một góc“, một phần, một chỗ trong tim là thế nào? Xin chưa hết lòng? Xin như vậy thì thà đừng xin…
    Theo suy nghĩ của riêng tôi thì khi người ta nói “xin một góc tim” của ta có thể là một lời ướm hỏi: muốn làm quen, muốn tìm hiểu, cũng có thể là một lời tỏ tình kín đáo, giản gị, thật dễ thương mà không ồn ào, không khách sáo, không phô trương tình cảm. Đó là một dấu hiệu tốt của tấm chân tình? Trong tình cảm cái gì đến chậm thì hay bền lâu.
    Nếu người ta chưa gì đã vồn vã bảo “cho tôi xin cả trái tim của bạn đi” thì nên coi chừng đó là một lời sáo rỗng, không đáng tin.
    Muốn trao một trái tim trọn vẹn cho ai đó phải có những cung bậc tình cảm có thể bắt đầu chỉ từ một góc thôi. Qua thời gian sẽ tăng lên, chiếm lĩnh dần thành nhiều góc và cuối cùng là trọn vẹn cả một trái tim!
    Trong tình cảm không nên dung nạp sự hào nhoáng, tham lam, gấp gáp. Cái gì muốn đủ, đầy ngay sẽ mau chóng lụi tàn.
    Chữ “xin cả trái tim” là điều không thể với một tấm chân tình mới nhen nhúm. Mong ước của cả hai cần nuôi dưỡng nó lớn lên thêm. Khi tình cảm đã chín, đã đầy người ta tự cảm nhận được, không cần phải nói ra.
    “Trái tim tôi kỳ lạ
    Chỉ chôn chặt đào sâu
    Cho ai là cho cả!
    Một góc? Không được đâu!”
    Bốn câu sau là tâm tư tình cảm chìm sâu trong đáy lòng tác giả. Một trái tim khao khát yêu thương đến cháy bỏng, luôn chôn chặt trong sâu thẳm cõi lòng, không muốn cho ai biết. Nhưng khi đã gặp được một tâm hồn đồng điệu thì sẵn lòng trao tặng cả trái tim có thể hòa chung nhịp đập cho người. Tình yêu của tác giả là một thứ tình mãnh liệt, không chấp nhận được sự hời hợt, mờ nhạt, không rõ ràng.
    Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ, tác giả quan niệm “một góc” là cái phần hời hợt đó nên không thể trao cho ai một góc tim được.
    Khổ thơ bốn câu sau này đã vượt lên thành triết lý sâu xa. Tính trào lộng cũng đi vào chiều sâu tới mức xao động cả tâm tình, có sức lay động bứt phá đến bất ngờ.
    Hai khổ thơ với hai giọng thơ nhịp điệu hoàn toàn khác nhau, như là hai nốt nhạc trầm và bổng vậy. Đó là hai cung bậc tình cảm của con người.
    Nếu như khổ thơ đầu là những câu hỏi dí dỏm một cách dễ thương thì khổ thơ sau là cái gì lắng đọng vào chiều sâu một cách mãnh liệt.
    Không khí bài thơ như bầu trời gió lộng với một nhịp điệu dạt dào say đắm.
    Cảm ơn tác giả đã cho bạn đọc một bài thơ hay và xúc động đến say lòng, nhất là ở bốn câu thơ cuối.
    Hoàng Giao
    17/11/2014

    Tâm sự của tác giả Tố Uyên:
    Chị Hoàng Giao và các bạn yêu thơ thân mến!
    Tôi rất cảm động khi thấy bài thơ khiêm tốn của mình được người phê bình và bạn đọc quan tâm. Nhân dịp đầu năm 2015, chúc các bạn một năm dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
    Tôi đồng ý với bạn yêu thơ (cảm nhận 1) là trong tập “Thơ Việt ở Đức” có rất nhiều bài thơ hay, thơ ra thơ. Nhưng hiện nay chúng như những nàng công chúa bị phù phép đang ngủ mê mệt trong tòa lâu đài mang tên “Thơ Việt ở Đức” và họ sẽ mãi chìm trong giấc ngủ thiên thu nếu không có những vị hoàng tử dũng cảm đến hóa giải lời nguyền. Hoàng Giao là vị hoàng tử đầu tiên phát hiện ra tòa lâu đài đã đi vào quên lãng đó và kết quả là một nàng công chúa, có thể không xinh đẹp hoàn hảo, nhưng rất đáng yêu là “Trái tim tôi”, đã được đánh thức. Tôi tin rằng việc này làm những thần dân trong vương quốc Thơ rất vui mừng.
    Lẽ ra tôi không lên tiếng nếu không được đọc cảm nhận của bạn thơ Nguyễn Văn Tân. Tôi không phải nhà thơ chuyên nghiệp. Tôi chỉ làm được thơ khi có thi hứng. Những phút giây ấy rất hiếm hoi, vì như bao người làm thơ ở Đức, tôi vẫn phải bươn chải lo miếng ăn hàng ngày. Bài “Trái tim tôi” ra đời cũng trong hoàn cảnh ấy. Nó là đứa con của tình yêu giữa tôi với chàng Thơ và được sinh ra trong những giây phút thăng hoa của tình yêu đó.
    Hoàng Giao đã bắt được cái hồn của tôi khi viết nên những câu thơ đó. Thơ là người! Chị đã rất hiểu tôi, dù tôi và chị chưa bao giờ gặp mặt. Qua thơ, chị đã nhìn thấu được vào tâm hồn tôi và biết tính cách của tôi, sống như thế nào, yêu như thế nào. Cảm ơn chị nhé, Hoàng Giao! Hạnh phúc của một người làm thơ là chuyển tải được tâm hồn mình, tâm trạng mình lúc viết ra những vần thơ đó đến người đọc. Khi đọc một bài thơ mà bạn đọc hiểu tác giả muốn nói gì thì coi như bài thơ đã thành công. Tôi thật diễm phúc đã được hưởng niềm vui đó.
    Như đã nói ở trên, tôi viết những dòng này vì… Nguyễn Văn Tân, một người tôi cũng chưa bao giờ gặp mặt. Trước hết vì cái liên tưởng ngồ ngộ của anh. Cái trái tim “được chia làm ba phần tươi đỏ” của bác Tố Hữu ấy. Khi làm bài thơ, tôi chẳng nghĩ đến trái tim của ai cả, tôi chỉ nghĩ đến tôi thôi. Mà trái tim tôi thì chỉ dành trọn cho người tôi yêu! Không cho Thơ, mà cho Đảng lại càng không! Nói như thế không phải tôi không yêu Thơ. Nhưng với tôi Thơ là ở tâm hồn (die Seele) chứ không nằm trong trái tim (das Herz). Khi bài thơ in ra rồi, cũng có lúc tôi chợt nghĩ đến bác Tố Hữu và bài thơ của bác. Tôi tự thấy mình hơi cá nhân, tiểu tư sản (chữ các cụ ngày xưa hay dùng). Trái tim của tôi chỉ dùng để yêu thôi! Yêu những con người cụ thể, bằng xương, bằng thịt. Nói vậy chứ, nếu tôi được sinh ra vào thời bác Tố Hữu, có khi tôi cũng làm được như bác ấy chứ đừng tưởng.
    Tôi viết những dòng này vì Nguyễn văn Tân bởi ngoài niềm vui được bạn đọc hiểu đúng ý mình, thì anh đã mang cho tôi một niềm vui lớn nữa: Như anh nói, tôi đã làm anh “ngứa nghề”! (E hèm!) Tôi đã làm anh muốn viết lại. Tôi đã làm sống lại một hồn thơ? Thật tuyệt vời! Nếu vậy thì xin chúc mừng anh! Chúc mừng tôi vì đã làm được một việc tốt nữa! Các bạn thấy không? Chỉ một bài thơ nho nhỏ mà mang đến một tác dụng lớn. Tôi xin cảm ơn tạo hóa đã “vô tình” cho anh gặp bài thơ bé bỏng của tôi, làm cho anh từ bỏ ý định đoạn tuyệt với nàng Thơ của anh. Hãy tiếp tục làm thơ anh nhé! Dù Đời vẫn chẳng bớt “trớ trêu, kệch cỡm” đâu!
    Chúc chị Hoàng Giao, anh Nguyễn Văn Tân, bạn yêu thơ, anh Bùi Bình, chị Xuân Đào và các bạn yêu thơ năm mới dạt dào thi hứng. Hẹn gặp lại qua những vần thơ!
    Berlin, 01/01/2015
    Tố Uyên

    HG cũng không ngờ lại bắt được cái hồn Tố Uyên. Lúc viết bài cảm nhận này, tôi như lấy cảm xúc từ trái tim mình. Một trái tim nằm yên bình trong vỏ ốc từ lâu vùi sâu dưới đáy đại dương không có cơ hội được đánh thức, một trái tim cam phận không sóng gió, không tình yêu, tự nó không hiểu được rằng trong thẳm sâu trái tim mình vẫn còn khát vọng được thức dậy để trao tặng để đón nhận để trào dâng hết mình
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 06-01-2015 lúc 04:28 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình