Nguyên văn bởi
Thúy Nga
BÀI CẢM NHẬN CỦA TV THÚY NGA VỀ CHUYẾN ĐI THĂM
LÀNG TRẺ EM TỊNH THẤT LINH SƠN
CỦA BAN TTXH – VNTH ngày 2/4/2014
Dạo này Sài Gòn nóng quá, dường như cái nóng hanh khô ấy đã làm cho con người nơi đây càng thêm hối hả, tất bật. Vòng xoáy mưu sinh cứ cuốn người ta xoay mãi theo đồng tiền, vật chất nhưng lại không bao giờ gặp nhau tại một điểm mang tên ‘ tâm hồn’. Đôi lần tôi tự hỏi trong dòng người nhộn nhịp ngược xuôi đó, liệu còn có ai còn dành chút thời gian bên bạn bè, người thân mà cùng ngồi lắng những tâm tư; liệu còn có ai làm những công việc thầm lặng vì hạnh phúc nhỏ nhoi của những em bé, những cụ già bất hạnh nữa hay không? Và buổi chiều hôm ấy, tuy ngắn ngủi có hai tiếng rưỡi đồng hồ thôi, nhưng đã đủ để dấy lên trong tôi niềm tin về sức mạnh của tình người.
Sáu giờ mười phút chiều khởi hành. Ánh sáng cuối ngày rỉ tai nhau chạy chốn nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Đoàn chúng tôi đi gồm tám người - Cô Maimo trưởng đoàn, Cô Thy Lan phó đoàn, Khánh Linh, Thúy Nga, gia đình anh Quốc Bảo gồm 3 người - mỗi người một tâm trạng khác nhau. Nhưng hầu hết chúng tôi đều chưa bao giờ đặt chân tới làng trẻ ở Tịnh thất Linh Sơn này, cũng ít biết đến cuộc sống của các em ở nơi đây. Nghe hai cô Maimo và Thy Lan kể trước đây hai cô cũng đã từng đến thăm và nhận tài trợ sữa cho các em ở tịnh xá này một thời gian và hôm nay may mắn có được sự tài trợ của Hội chia sẻ tình thương HIMEJI Nhật Bản, các cô lại có cơ hội được đến và dẫn đoàn tới thăm các em, san sẻ và cảm thông trước những thiếu thốn và bất hạnh mà các em đã phải trải qua.
Đang mải miết tìm kiếm nhà thì chúng tôi được đánh thức bởi tiếng chuông chùa ngân vang. Ố Tịnh xá đây rồi! Chiếc xe đậu ngay cổng, Chúng tôi xuống xe đang khệ nệ mang những món quà vào thì một bạn thanh niên ra mang giúp, quà gồm thùng cháo, sữa, đồ chơi, quần áo, tập vở, bút… và một chiếc xe đạp, chắc đây là món quà mà các em thích nhất!
Nơi đầu tiên chúng tôi đặt chân vào khi đến làng trẻ là góc học tập nhỏ xinh của các em. Nơi đó thật ấm cúng với những hàng ghế và bàn được xoay trong một không gian đủ chỗ cho tất cả chúng tôi và các em nhỏ. Các em chăm chỉ lắm. Có em lớp 1, 2, 4, lớp 5, thậm chí cả cấp hai nữa, có bạn ngồi nghiêm túc nắn nót viết ra từng dòng chữ nhỏ, có bạn lại ê a đọc bài “ Chú bò tìm bạn”, có đứa lí lắc cười thật tươi, có đứa lẩm nhẩm theo lời bài hát, có đứa thờ ơ quay sang bên cạnh tôi hỏi tôi “cô làm gì, cô ở đâu?” .. Dù thế nào tôi thấy các em vẫn thật ngây thơ. Cái sự ngây thơ in hằn lên từng nụ cười, từng câu hỏi, trên ánh mắt háo hức khi được chia quà, trên bàn tay non nhỏ nhắn xinh xắn đặt vào tay tôi rất hồn nhiên như thế đã quen tôi đã từ lâu rồi…
Với sự giúp đỡ của sư cô Chánh Niệm - người đã lo từng bữa ăn giấc ngủ, từng cuốn tập, đôi dép cho các em, chúng tôi nhanh chóng làm quen với mọi người nơi đây. Buổi sáng các em dậy sớm, đọc kinh niệm Phật rồi đến trường học như bao bạn bè đồng trang lứa. Đến chiều, các em bạn thì học thêm, bạn thì về tịnh thất giúp sư cô làm nhang bán vào các dịp lễ, Tết. Đây là nguồn thu nhập chính của hai sư cô Chánh Niệm, và sư cô Như Xuân để lo cho hơn 30 em ăn uống, đi học, sinh hoạt hàng ngày ……….., có lẽ không nhiều nhưng nó phần nào đã giúp các em vượt qua được những ngày tháng gian khó. Tối là thời gian để các em hoàn thành bài tập và vui chơi. Cứ em lớn chỉ bảo các em nhỏ, và cứ như thế….Sau những phút giây ban đầu có đôi chút ngại ngần, không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ bằng những trò chơi vui nhộn . Lũ trẻ, và cả chúng tôi nữa, đều bị cuốn vào sự gần gũi và sôi động…Các em rất ngoan và có nề nếp, chúng tôi thầm thán phục sự quản lý của các cô! Tôi lắng tai nghe những âm thanh xung quanh mình, thấy dường như không gian ấy quen thuộc lạ thường.Tiếng cười trẻ thơ tràn ngập căn phòng. Cả những tiếng trò chuyện râm ran nữa. Trong phần quà chúng tôi mang đến có một chiếc xe đạp nhỏ màu hồng rất xinh. Những anh chị lớn rất ngoan, nhường em nhỏ ngồi sau rồi đạp xe chở vòng vòng quanh sân chơi. Những đôi mắt háo hức, mong đợi tới lượt mình khiến lòng chúng tôi ấm lại. Điều chúng tôi mong mỏi cũng chỉ đơn giản là những phút giây hạnh phúc, là những nụ cười hồn nhiên của các em mà thôi. Sư cô Chánh Niệm đứng dựa vào góc tường, trên tay vẫn đang bồng một em bé, mới vừa tròn một năm tuổi, em rất bụ bẫm, lúc nào cũng theo cô như thể mẹ và con. Cô không nói mà chỉ lặng lẽ mỉm cười. Không còn lạ lẫm nữa trong hình dung của tôi, sự yêu thương của một người mẹ không cùng huyết thống với những đứa con của mình. Ở đây, tại làng trẻ em mồ côi Tịnh thất Linh Sơn này, các em và cả mẹ nữa có một gia đình, một nơi nương tựa tràn đầy tình yêu thương và gắn kết. Đưa tận tay sư cô những món quà nho nhỏ mà chúng tôi dành cho các em nhỏ , tôi thấy trong cô ánh lên niềm vui - hơn cả niềm vui, có lẽ, đó là sự ấm áp của tình người. Tôi nhìn ra không gian ngoài kia, lũ trẻ vẫn đang đùa nghịch cùng nhau, tôi thấy em gái nhỏ mà tôi trò chuyện lúc nãy - em có mái tóc dày , đen và ngắn, một đôi mắt sáng và nước da trắng hồng ôm lấy những đồ chơi mới trong ngực tươi cười chia với các bạn xung quanh…
Giống như ngọn cỏ xanh, tuổi thơ của các em vẫn mãi xanh tươi và luôn đẹp trong sự bao bọc của cộng đồng, của mái nhà Linh Sơn, và tình yêu thương đùm bọc của tất cả mọi người.
Chúng tôi chào sư cô, chia tay các em và ra về vào lúc 8giờ chiều cùng ngày, với một nỗi lòng khó tả, buồn vui lẫn lộn…..Lên xe rồi vẫn còn lưu luyến bởi những bàn tay nhỏ bé, xinh xinh đang vẫy chào và hẹn ngày gặp lại!
Thúy Nga – 2/4/2014