Con người dù mạnh mẽ đến đâu vẫn có những lúc không thoát ra được những nỗi buồn. Buồn như thể không giấu vào đâu được. Muốn nói lên, muốn chia sẻ mà phải lặng im. Nhưng có những người đã biến những nỗi buồn thành thơ, như một cứu cánh tự an ủi, tự hy vọng. Ở người này, nỗi buồn đã được thăng hoa thành một thứ khác tích cực hơn. Nỗi buồn có thể trở thành sức mạnh vượt lên nỗi cô đơn để tồn tại và tồn tại...
Nỗi buồn không bất biến, nó có thể đổi thay. Nếu thơ họ đến được với mọi người, lay động tâm can, thì giá trị ấy vô biên và bất tử.
Tuy nhiên không phải nỗi buồn nào viết lên giấy cũng thành thơ giá trị.
Con người càng từng trải, càng dấn thân, va chạm nhiều, có vốn sống nhiều mới có thơ hay, tinh tế và sâu sắc.