QUÁ KHUYA ĐẾN CHÙA
Đã quá khuya sao ồn ào đến vậy
Ai nỡ đày giấc ngủ của ai đây
Con chạy đến cửa chùa xin lánh nạn
Thương người già bệnh nặng nằm nghe
Cơn gió lạnh cửa chùa sao đã khép
Đóng cửa chùa ai mở cửa từ bi ?
TruongVu
QUÁ KHUYA ĐẾN CHÙA
Đã quá khuya sao ồn ào đến vậy
Ai nỡ đày giấc ngủ của ai đây
Con chạy đến cửa chùa xin lánh nạn
Thương người già bệnh nặng nằm nghe
Cơn gió lạnh cửa chùa sao đã khép
Đóng cửa chùa ai mở cửa từ bi ?
TruongVu
THƯƠNG CON
Con gái ơi , ai làm con đau đớn
Mắt lệ buồn trông khoảng lặng xa xăm
Bố chẳng thể giúp được gì hơn nữa
Chỉ mong rằng đừng sa ngã nha con
TruongVu
HỎI ĐẤT TRỜI
Bố mẹ bệnh con cũng phải đi xa
Ai rắp tâm đày đọa thế này
Ngày ngày nghe người ta nhiếc móc
Không ốm đau cũng hóa dại rồ
Bao lời lẽ ân cần khuyên giải
Chỉ như là nước đổ lá khoai
Không chịu được buông lời đối lại
Bị vu vạ uất ức càng tăng
Ơi hỡi ơi , thói đời nghiệt ngã
Hỏi đất trời con phải làm sao ?
TruongVu
HƯỚNG TÂY PHƯƠNG
Nuốt nỗi đau không nói được nên lời
Mặc bạn bè hãy cứ cười chê
Bao xấu hổ ê chề nhục nhã
Muốn quyên sinh nhưng số thọ chưa cùng
Tâm bấn loạn ngôn từ bất định
Ngẩng mặt lên niệm Phật Di Đà
Xin biến con hoá thành cây cỏ
Hoặc đá vô tri thoát khỏi kiếp người
Con đã mang tâm hồn tội lỗi
Nước biển Đông không gột rửa thân này
Thế gian kia lạnh lùng ai hóa giải
Chắp tay cầu hướng mặt phía tây phương .
TruongVu
CON XIN CHẮP TAY CẦU ĐỨC PHẬT
Con lần dò từ trong tăm tối
Lúc hiểu ra quá đớn đau rồi
Ai sinh ra đã biết điều tà ác
Ai lọt lòng đã hiểu lẽ thiện lương
Có người sớm hào quang sáng chói
Kẻ u mê lạc lối đến già
Than ôi , lúc con muốn quay đầu chẳng được
Thân xác này trôi dạt về đâu
Cỏ cây kia cũng muốn úa nhàu
Cha mẹ già gồng lưng gánh đỡ
Lũ con thơ nheo nhóc khốn cùng
Sao cứ đẩy nhau vào cùng quẫn
Không nhẹ nhàng giải thoát cho nhau
Con xin chắp tay cầu Đức Phật
Độ nhân gian thắm nghĩa đậm tình
TruongVu
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 24-02-2021 lúc 07:07 AM
EM ƠI XÍCH LẠI DỰA VÀO VAI ANH
Ta đã cùng nhận lỗi với nhau đây
Dưới vầng trăng khao khát cỏ hoa này
Trong khoảnh khắc bình yên và đẹp đẽ
Lấy yêu thương sưởi ấm trái tim mình
Hãy im lặng đừng nói gì thêm nhé
Chầm chậm thôi cảm nhận với anh nào
Em có biết rằng em đầy bé nhỏ
Đời bão giông anh sừng sững giữa trời
Từ sâu thẳm ta nhìn chung một hướng
Em ơi xích lại dựa vào vai anh .
24_2_2021
TruongVu
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 24-02-2021 lúc 03:00 PM
ĐÓN NHẬN
Cây muốn lặng mà sao gió chẳng ngừng
Vết thương lòng người lại cắt sâu thêm
Cho nỗi đau dâng trào ai oán
Lệ chia ly day dứt đoạn trường
Con im lặng chìm vào cõi hư vô
Trọn niềm tin nơi Đức Phật nhân từ
Ôi xót xa nhân tình thế thái
Nghiệp còn mang nặng trĩu bước chân trần
Con hoan hỷ giang tay và đón nhận
Tội lỗi từ con và gánh cả cho người .
25-2-2021
TruongVu
HỠI CON THUYỀN
Hỡi con thuyền giờ là đêm tối
Đầy bão giông ai lại muốn căng buồm
Sóng ầm ầm mười phần đẵm chín
Xót thương nhau nỡ thúc giục sao đành
Đợi ngày mai bình minh thức giấc
Nhổ neo lên hướng biển cả huy hoàng
Sẽ trở về khi hoàng hôn tím
Những xôn xao xen lẫn vạn tiếng cười .
26_2_2021
TruongVu
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 26-02-2021 lúc 12:02 PM
KHÔNG ĐỀ
Mỗi lần con tha thứ
Lại chuốc lấy ê chề
Đức Phật từ bi hỡi
Sao người chẳng nói chi ?
HỠI NHÂN TÌNH THẾ THÁI
Mỗi lời nói yêu thương
Là trăm nghìn đả kích
Mỗi cử chỉ ân cần
Là ngàn vạn mỉa mai
Hỡi nhân tình thế thái
Ứng xử sao cho tròn ?