+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cảm nhận khi đọc " ANH TÔI" của Sao Hôm

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Hồng Hạnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Tuổi: 34
    Bài gửi : 5
    Thanks
    9
    Thanked 37 Times in 5 Posts

    Cảm nhận khi đọc " ANH TÔI" của Sao Hôm

    Cảm nhận khi đọc

    ANH TÔI

    của SAO HÔM (bài 71 đăng trên Topic Ánh sao)


    Sẽ có người chê: cái con nhỏ này kì quá! Bao nhiêu bài hay người ta đã mất công lựa chọn sẵn ở “thơ tuyển chọn” kia sao không bình, mà lại … Vâng đúng là “thơ tuyển chọn” toàn bài hay và Hồng Hạnh (HH) cũng đã đọc. Nhưng HH có định làm công việc của nhà phê bình đâu. HH chỉ viết ra cảm nhận của riêng HH thôi. (Bố đã nói với HH thế này: đừng vội phán xử chê bai, ngay cả một bài nhiều người chê là dở, vẫn có người tâm đắc …). ANH TÔI chưa phải là một bài thơ đủ tiêu chuẩn đề được đề cử vào thơ tuyển chọn. Điều này thật bình thường giống như chính những câu từ thể hiện nó. Nhưng ANH TÔI lại làm tôi xúc động khi đọc.

    Mẹ cha già đã đi xa
    Anh tôi trụ cột giữ nhà vững yên
    Vượt qua sóng gió liên miên
    Vẫn vững tay lái đưa thuyền qua sống
    Toàn gia xum họp đồng lòng
    Em, anh đùm bọc nghĩa hồng, tình xanh


    Vần thơ dung dị đưa ta đến thăm một gia đình bình thường. Ở gia đình này không còn cha mẹ già nữa, các cụ “đã đi xa” cả rồi. Tuổi cao rồi sẽ đi xa là qui luật của trời đất. Bao gia đình khác cũng giống như vậy, nên chi tiết này rất BÌNH THƯỜNG. Cha mẹ đã khuất núi, người anh lớn sẽ là trụ cột:

    Vượt qua sóng gió liên miên
    Vẫn vững tay lái đưa thuyền qua sống


    Và công việc này cũng BÌNH THƯỜNG.

    Toàn gia xum họp đồng lòng
    Em, anh đùm bọc nghĩa hồng, tình xanh


    Đến đây tuy đã thu hẹp phạm vi nhưng ta vẫn thấy bình thường. Một gia đình tốt như nhiều gia đình tốt khác!

    Anh luôn là tấm gương lành
    Là cội rễ chắc cho cành lá tươi
    Nương theo anh, tin yêu đời
    Sống chân, sống thiện, tình người tâm ghi


    Đến đây lời kể không còn mang tính tường thuật đơn thuần như cái nhìn của người hàng xóm nữa. Tác giả (TG) đã bắt đầu mở lòng ca ngợi anh mình, coi anh là tấm gương sáng để mình noi theo …

    Mong sao đức Phật độ trì
    Ban anh sức khỏe, mọi bề an vui...


    Đương nhiên là thế! Ai chả muốn người mình kính trọng, yêu mến có được những điều tốt đẹp. Mà có gì quí giá hơn SỨC KHỎE và AN VUI cho một kiếp người nữa chứ?
    Từ đầu đến giờ, mạch văn cứ đều đều bình dị. Chính cái “đều đều bình dị” này cho ta cảm giác TG rất yên phận với những thứ mà ông trời sắp đặt, cho dù những thứ hiện có ấy rất BÌNH THƯỜNG. Cái điều MONG cũng giản dị chân thành quá. Không ham hố địa vị cao sang, bạc vàng thừa thãi. Chỉ cần sức khỏe để tự mình bươn trải chăm sóc cho chính mình và những người thân của mình mà thôi! Thế là TG đã học được “sống chân, sống thiện” ở anh mình rồi còn gì! “Người lương thiện thì lương thiện cả trong mơ”, (câu nói này chả biết của ai, chỉ biết là bố (của HH) vẫn thường nhắc nhở HH như vậy), khi đọc đến đây sao mà thấy đúng quá!

    Thế nhưng mang kiếp con người
    Sinh lão bệnh tử - luật Trời, chịu thua
    Ung thư ác tính - nào ngờ!
    Hay tin, tôi cứ sững sờ, ngô ngây!


    Đọc đến những câu này tôi khóc. Tôi trách ông Trời sao mà bất công đến thế! Những kẻ bất lương, lòng lang dạ sói, tội ác chất chồng kia sao không trừng phạt mà lại nỡ giáng họa xuống đầu người lương thiện như ANH, như TÔI?... Tôi khóc, tôi giận, tôi hờn, tôi trách cứ … tưởng như chuyện của chính mình. Mấy ngày sau, tĩnh tâm trở lại, tôi càng yêu càng phục ANH, TÔI của cái gia đình nhỏ nhoi kia. Điều tôi tâm đắc là cái CHÂN, cái THIỆN đã thấm sâu, nhuần nhuyễn hòa vào máu thịt của anh em gia đình TG. Tai họa ập đến bất ngờ (thông tin bất ngờ), quá đau xót làm người ta như điên như dại (sững sờ, ngô ngây). Thế mà khi kể lại, TG không hề đổ lỗi, trách cứ ai cả. Cho dù chỉ là câu trách than “cửa miệng” … Một quan niệm sống đã được thể hiện: Trời Phật cho bao nhiêu hưởng vậy!

    Biết làm gì giúp anh đây ?
    Phép màu nào có, đợi may mắn về!?
    Thuốc thang chữa chạy, chẳng nề


    Tin trời Phật, chấp nhận số phận, vừa lòng với cái của mình. Nhưng trước một tai họa quá đau đớn như thế thì làm sao không dao động. Trong mong manh hi vọng, TG ra công thuốc thang chạy chữa ước gặp được phép màu … Công việc “dã tràng” với định mệnh con người? Có thể là như vậy. Nhưng rơi vào hoàn cảnh này hỏi rằng mấy ai làm khác được! Biết rõ là vô vọng vẫn hành động bởi vì TG thực sống bằng con tim chân thật của mình.

    Phần anh - điềm tĩnh, không hề than van!

    Trước cái chết đến gần, hoảng hốt tuyệt vọng dễ làm con người kêu la than vãn… Người ANH sao không vậy? Thế là chỉ phác vài chữ thôi, cái “trụ cột” được hiện lên sừng sững! Lúc nguy nan nhất càng cần phải vững tay chèo lái. Cái vững tay chèo lái lúc này chính là truyền đến những người đang tin tưởng mình, một bản lĩnh, một cách để sống bình thường…

    Yêu thương, lòng nặng vương mang
    Anh tôi vậy đấy! - Thế gian mấy người ?


    Rất nhiều người tài, rất nhiều người tốt. Nhưng có một người ANH như thế để mà noi gương, để mà ngưỡng mộ, để mà thương mà xót thì cũng mãn nguyện lắm rồi.

    Hồng Hạnh

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hồng Hạnh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình