CÙNG THƠ DU CHIỀU
Chiều đi
nắng đã nhạt lòng
Gió thì tư lự
mênh mông
vô thường
Nhà
Quê
rợp bóng Hải Đường
Trời xanh cao lắm
vấn vương …mịt mờ…
Chiều nghiêng
níu cánh câu thơ
Bình minh - "em"
hiện đôi bờ….
chạm đêm
Ngày xưa
lối cũ
bậc thềm
Nắng khoe
vén cỏ
thôi miên
mua ngày
Nỗi niềm
ấp kín lòng tay
Theo "em"
êm trọn kiếp này
Cỏ xanh .
NVT



Trả lời với trích dẫn