
Nguyên văn bởi
Tô Chí Tự
Định Luật ?!
Cái đòn xóc nhọn hai đầu
Vô tình đâm thủng nỗi đau cuộc đời !
Bó cỏ tranh quá khổ người
Bước chân lệch bệch...chợ đời thì xa !
Bát cơm, manh áo , mái nhà...
May mà ánh sáng, thở ...là xài free
Tận lực rồi !...cũng phải đi !
Sinh- tồn định- luật _ sá gì trẻ thơ !!!
TCT
Đôi vai nhỏ gánh đọa đầy
Tuổi thơ phải chịu như vầy hay sao ?
Bước chân đời chửa là bao
Mà sao gánh nặng giáng vào đời em
Quan quyền nhà nước nhìn xem
Đọa đầy đến cả trẻ em thế à !
YO
Chẳng biêt´ vì sao lòng chợt buồn (!)
Đau thương đời bé sơm´ phong ba
Muôn´gom lá rụng trong trời đât´
Về phủ hồn ta đỡ xót xa!!
HL
Vất vã bôn ba giữa cuộc đời,
Bước đi mà mắt lệ tuôn rơi.
Mẹ hỡi! Cha ơi! Còn đâu nữa,
Thân con đau xót giữa chợ đời.
Kiếm miếng cơm no sống với đời,
Lao tâm lao lực đứa con côi.
Đôi tay bé nhỏ tìm cuộc sống,
Lứa tuổi thơ ngây đánh mất rồi.
BD007
Đắng lòng ơi ! nỗi xót xa
Tuổi thơ trãi nắng phong ba ngoài đồng
Nặng quằn cho tấm lưng cong
Đôi chân bé nhỏ cháy lòng thế nhân
Bước trong hoảng hốt vô ngần
Lệ em rơi ướt đường trần bi ai
Chắp tay khấn nguyện phật đài
Nhiệm màu tan những đắng cay kiếp người
Trả Em về với nụ cười
Trả Em về với bầu trời tuổi thơ.
NK
Tôi đã rưng rưng ...mắt lệ nhòa
Nói !_ mà lời nói chẳng đành ra .
Trời ơi !_ nhan nhản bao phung phí
Sao vẫn còn đây nỗi xót xa ?!!!
Tú Kép
Thương
Thương thương cuộc sống bé thơ
Còn non sao chịu bơ vơ đọa đày
Bó lúa kia trỉu thân gầy
Như mang vác cả đắng cay tủi hờn.
Người ta nệm ấm lầu son
Thân em vất vả cô đơn nghẹn ngào
Biết làm sao? Phải làm sao?
Xóa đi những cảnh gian lao kiếp người?
Cho các em nở nụ cười
Cho hạnh phúc trải khắp trời bao la
Tình thân nhân ái chan hòa
Niềm vui rạng rỡ gần xa đồng đều.
BMT, 18-7-2012