Tình hoa Điên điển
Hoa Điên điển vươn mình nở rộ
Cánh vẫn vàng óng trổ mặt sông
cuộc tình sao mãi long đong
Em đây anh đấy mênh mông hận sầu
Chiếc lá rầu úa màu theo gió
Liễu rũ buồn bỡ ngỡ đong đưa
Duyên trăm năm nối được chưa
Mà giây tơ buộc lại vừa rời nhau
Đáy sông sâu nỗi buồn dậy sóng
Ngẩn ngơ nhìn chiếc bóng đêm thâu
Dòng đời năm tháng trôi mau
Một cơn bão nỗi tình đau nẻo về
đuôi mắt hằn tóc thề thay bạc
cuối chân trời cánh vạc mưa giông
Đôi tay em gói tình nồng
Gửi anh một vạt nắng hồng thu xưa !
Thugiangvu
MÀU HOA ĐIÊN ĐIỂN
Tình Điên điển sắc màu tỏa sáng
Nợ duyên ai tựa áng mây mờ
Đôi dòng con nước không chờ
Nhịp cầu cách trở hững hờ tin nhau
Nguyện thề xưa bạc màu năm tháng
Em theo chồng vỡ nát tim anh
Hoa ơi giấc mộng tan tành!
Một màu bội bạc người đành quên mau
Thôi tình nhé kiếp sau còn gặp!
Màu hoa kia có thắm xin đừng
Ai ngăn con sóng giữa chừng
Cho màu hoa ấy người dưng chẳng buồn
Dòng lệ đắng trào tuôn khóe mắt
Bờ tim đau, se thắt từng cơn
Em ơi anh chẳng dỗi hờn
Chỉ thương Điên điền tiếng đờn hoài mong.
Quốc Quyền
26.07.2011
Màu hoa Điên điển
Trách chi nhau bạc đầu con sóng
Vỗ rì rào mong ngóng người thương
Thức thao đã mấy đêm truờng
Giòng châu nhè nhẹ vấn vương xót lòng
Con tim buồn nghẹn từng hơi thở
Gió vi vu bỡ ngỡ ru ai
Cầu tre lắt lẻo nhịp dài
Mưa ngâu tí tách u hoài mắt cay
Sáo sổ lồng sao chùn chân bước
Ngoảnh mặt nhìn bến nước sông xưa
Trời không nắng buổi tiễn đưa
Màu hoa điên điển như vừa sang thu
Đuôi mắt hằn nét sầu nhung nhớ
Bước lỡ rồi bên nớ còn thương ?
Chia nhau cạn chén vô thường
Đàn khuya dạo khúc trầm buồn duyên tơ !
thugiangvũ