|
|
||
|
|
||
GIÚP NGƯỜI
Mượn hồn nhiên - đất, vô tư
Ngọt ngào cùng nắng chuốt từ mầm yêu
Chăm cây tốt lá hoa nhiều
Diệu kỳ hương vị mỹ miều sắc tươi
Mượn im lặng - đất, em cười
Cho vui trọn vẹn quên đời đã đau
Tấm quà ước đến mai sau
Luyện từ tâm trí lên màu vàng son
Mượn hương tình - đất, để còn
Màu xanh của lá, rằm tròn trăng mơ
Sắt son dệt thắm duyên thơ
Chiều thương mọng chín tương tư ươm tình
Lắng sâu nghĩa - đất, ru mình
Nhuộm trời xanh ngát …chiều tình tỏa hương!
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
|
|
||
THĂM ĐỒNG MÔN BỊ TAI NẠN
Bạn tôi vướng hạn “sao đen”
Thuốc thang bảy tháng chưa lành chỗ đau
Từ giờ và mãi về sau
Xương chân kẹp thép…nhiệm màu hồi sinh!
Lương tâm giục bước đăng trình
Đường xa nào cản nghĩa tình sắt son
Sẻ chia mật nắng hoàng hôn
Lời vui sum họp tâm hồn khơi vơi
Vần thơ quyện lẫn ánh cười
Thềm hiên hoa nở thắm ngời tri âm
Hương lòng thơm đóa tình thâm
Dìu nhau qua khúc thăng trầm, bể dâu
Hiểu nhau từ thuở ban đầu
Năm mươi thu trải … đượm màu nghĩa nhân!
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
|
|
||
BIỂN VỚI NGƯỜI
Gửi thuyền lộng - biển, ưu tư
Ngoài khơi giặc giã, chối từ nào yêu
Nghề ngư vất vả đã nhiều
Giữ con cá bạc sớm chiều vẫn tươi
Gửi tình thương - biển, mỉm cười
Sóng êm vỗ nhẹ cho vời nỗi đau
Giữ tình chung thủy trước sau
Người và biển vẫn một màu sắt son
Gửi lời ca - biển, mãi còn
Những dòng tâm sự vẹn tròn ước mơ
Người và biển nối thành thơ
Gắn liền mãi mãi duyên tơ kết tình
Nặng ân nghĩa - biển với mình
Trăm ngàn vạn kiếp trọn tình thơm hương./.
TXS 30/11/2016
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 06-12-2016 lúc 09:35 AM
|
|
||
Dòng sông thơ
|
|
||
QUY LUẬT
Thu sẽ dần tàn như màu lá úa
Lá rụng về nguồn
như muôn thuở tình yêu
Tự hóa thành nhựa màu nuôi nụ biếc
Đông cưỡng tình nhận lấy ngọn heo may
Ta cũng là thu
Ngẫm chồi xanh
nuối tiếc cũng ra thừa
Khoác trên mình áo mùa đông lạnh giá
Tay ấp ngực nghe buồng tim còn lửa?
Không dối mình
tư lự bản tình ca!
Đông nhớ thu trong từng cơn gió bấc
Níu co ngày mơ ấm giấc tình xưa
Trăng đang gầy và hoa sẽ đổi mùa
Ong thời cũ quen hương tìm nhụy tím
Lại một mùa đông khát tìm tia nắng
Thấy mặt trời biết chắc sẽ còn ta
Niệm âm thầm chia tiễn những thu qua
Gom trăn trở hong đông cho xuân đến.
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
|
|
||
Về nguồn
Thu ơi dừng lại chờ đông
Đừng thay chiếc lá vàng trông mỏi mòn
Tim đang ấm lửa nụ hôn
Nắng còn lên mãi
sáng trong mây trời
Hoàng hôn nghe gió chơi vơi
Đợi trăng sáng toả gọi mời tri âm
Đếm sao ta lại thì thầm
Mưa xa như tiếng dương cầm du dương
Rẽ chia nước cũng về nguồn
Mưa về tưới mát ruộng vườn trổ bông
Hoa cau thơm ngát vườn trong
Sân ngoài ong bướm lượn vòng tìm hương
Bốn mùa gom lại tình thương
Bàn tay tiếp nối vấn vương trông chờ
Xuân về mai nở đào mơ
Tiếng cười hạnh phúc nên thơ trữ tình.
Thu giang vũ
|
|
||
Dòng sông thơ
|
|
||
TIỄN THU
Tiễn bước mùa đi ngọn bấc lay
Vàng phơi xác lá lộ khung gầy
Thu phai tĩnh lặng buồn sương khói
Sông vắng hiu hiu sóng ruổi ngày
Bưởi the bánh ngọt … “cỗ tròn trăng ”
Trống ếch âm vang rộn ngõ làng
Hương tỏa ngọc lan làn tóc xõa
Lá sen thơm bọc cốm Vòng thanh …
Ngàn xưa con tạo sự vần xoay
Tan hợp, hợp tan thế cuộc này
Sinh tử khép vòng say khúc điệp
Vĩnh tồn chuyển động diệu kỳ thay!
Xao xuyến chao nhìn theo lá rơi
Hồn nghe hoa lá mộng ru đời
Trái tim cảm xúc bao cung bậc
Đầy ắp niềm vui ngát nụ cười!
Nuối tiếc thu …thu…thu mãi đi
Rừng phong xao xác bước phân kỳ
Nhủ lòng ấp ủ tình, ươm ngãi
Cúc nở vàng tươi đượm thắm nghì!
5 - 10 - 2016
Hoa đất
Thu đi
Đông đến heo may gió chuyển lay
Rụng từng chiếc lá héo hon gầy
Lao xao vọng tiếng rừng thưa vắng
Bóng tối len mau chẳng thấy ngày
Bánh thơm ngon ngọt "cỗ tròn trăng "
Đèn lồng xanh đỏ đón chi hằng
Nàng quỳnh thơm toả làn hương tóc
Sen hồng ngát nhụy cốm mềm thanh
Cuộc đời may rủi vẫn thế xoay
dương gian ai biết có ngày này
Đổi dời thế cuộc làm sao tính
Bốn mùa khác lạ cứ loay hoay
Hoàng hôn vàng vọt bóng long lanh
dường như tiếng gió động trên cành
Sương lam mờ ảo mùi nhang khói
Vọng tiếng kinh cầu vẳng trong thanh
Xuân sẽ về thôi cúc trổ mùa
Mai đào nở rộ bướm ong đua
Vòng tay đan nhẹ cùng dâng lễ
Hạnh phúc đầu năm dưới cổng chùa.
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 08-12-2016 lúc 05:47 AM
|
|
||
NGÀY XA LẠ
Trở trời bấc kéo vào đông
Trăng hờn khuất bóng để giông gió về
Buồn như trấu cắn, nhiêu khê
Thinh không treo lửng bùa mê néo hồn
Tơ duyên nương ở cánh chuồn
Mong manh phố hội trên đường đua ganh
Chênh vênh lả lướt đầu cành
Một ngày xa lạ mặt đành giả ngây
Dòng tình ngại chuyến đò đầy
Ngày buồn chảng vảng nắng gầy hắt hiu
Tình em làm giấc mơ chiều
Xua đi cơn gió đìu hiu nỗi mình.
Nguyễn Văn Thái