ĐẮNG LÒNG
Chuyện buồn đã mấy mươi năm,
Chỉ vì trót bé cái nhầm mà ra.
Cái hôm em trở lại nhà,
Triền đê vàng rực màu hoa Cúc Quì.
Em vừa ra khỏi “mùa thi”
Trái tim tràn ngập những gì buồn vui,
Gặp tôi, em chỉ gượng cười,
Tôi buồn cảm thấy chơi vơi cõi lòng.
Lẽ nào chín nhớ mười mong,
Bỗng dưng đổ hết xuống dòng Tuần Giang.
Trời thu vẫn rải nắng vàng,
Bến quê vài bận đò ngang cập bờ.
Tôi ngồi, bó gối buồn xo,
Trách nàng sao nỡ hững hờ với tôi.
Mãi cho đến tận tháng Mười,
Quê tôi vào vụ “Bão rươi” * muộn màng.
Tôi nghe tin dữ bên nàng,
Mẹ đau yếu nặng, thuốc thang chẳng cầm.
Bây giờ chỉ có ngậm sâm,
Ngóng trông con cháu đứa gần, đứa xa.
Tôi sang, nép dưới hiên nhà,
Ngõ ngoài đông nghịt người ra kẻ vào.
Thấy em gầy yếu xanh xao,
Gặp tôi em chỉ khẽ chào “ kìa anh”.
Thế rồi nước mắt vòng quanh,
Đắng lòng, ân hận, tôi đành ngồi im.
./.
Lê Hải Châu
Ghi chú( * ) Rươi là một loài Thủy sinh ở vùng sông nước, có thể làm thực phẩm. Bão rươi chỉ mùa con Rươi nổi lên dịp tháng 10 âm lịch