|
|
||
NHÀ CŨ
Cha mẹ tôi mơ ước một ngôi nhà
Sống cơ cực nửa đời nhà chưa có
Khi đã sinh con, được nhờ dòng họ
Ngôi nhà tranh, tường đất được dựng lên
Nạn đói ngày nào cả nước không quên
Cha mẹ tha phương tìm đường kiếm sống
Nơi quê cũ vườn hoang nhà trống
Gió táp mưa sa, sập đổ mái nhà
Ngày trở về bao nỗi xót xa
Không nhà cửa, xóm làng đùm bọc
Rách chẳng dám kêu, đói không dám khóc
Ngại phiền hà, gia chủ bận tâm
Hòa bình rồi góp nhặt nhiều năm
Gia đình cũng có nhà để sống
Dẫu chẳng phải lầu cao cửa rộng
Cũng đủ làm mái ấm thiêng liêng
Các con lớn lên, từng đứa ra riêng
Xa xôi mấy cũng tìm về nhà cũ
Nơi thấm mồ hôi, nơi đọng tình máu mủ
Nơi thờ Ông Bà, Cha, Mẹ thân thương
Nay bạc đầu, càng thêm nhớ quê hương
Nhớ nhà cũ đôi khi lòng trĩu nặng
Ngôi nhà cũ dãi dầu mưa nắng
Mơ ước suốt đời của mẹ cha tôi
Hà Đức Cơ
|
|
||
VƯỜN XƯA
Vườn xưa đất cũ chốn này
Về thăm, con đứng nơi đây khóc ròng
Nhớ khi xưa mẹ ươm bòng
Hoa thơm, trái ngọt thỏa lòng khát khao
Chỗ kia dấu tích cây đào
Xuân về hoa thắm, én chao trên cành
Nơi này cây mít, cây chanh
Luống rau, cụm húng, khóm hành, dậu thưa
Nhớ quê, nhớ mảnh vườn xưa
Trái cam trái bưởi đong đưa xoe tròn
Tình nhà trong mảnh vườn con
Mẹ cha khuất núi cây còn chịu tang
Mưu sinh con sống xa làng
Về thăm vườn cũ bàng hoàng xót xa
Vườn giờ là của người ta
Con còn hình ảnh mẹ cha chăm vườn
Hà Đức Cơ
|
|
||
Tình nhà trong mảnh vườn con
Mẹ cha khuất núi cây còn chịu tang
------
Đây mới là thơ !
Chúc mừng thơ bạn.
minhthu
|
|
||
Đức Cơ chào bạn Minh Thu
Cảm ơn bạn có lời động viên, Đức Cơ sẽ cố gắng viết nhưng khả năng còn hạn chế lắm. Sự động viên của các bạn sẽ tiếp sức cho Đức Cơ rất nhiều.Đức Cơ sẽ gắng học hỏi thêm ở các bạn thơ.
HỌC BẠN
Nhỏ đến trường học thầy
Lớn học trong cuộc sống
Qua trực quan sinh động
Rút kinh nghiệm hàng ngày
Tôi luôn nhớ câu này:
" Học thầy không tầy học bạn"
Hà Đức Cơ
|
|
||
|
|
||
CON ĐƯỜNG
Ta luôn nghĩ tới con đường
Đã nâng bàn chân ta bước
Dù ta đi xuôi, đi ngược
Đi ngang, đi thẳng , đi vòng
Con đường như vẫn sẵn lòng
Nâng đỡ bàn chân ta bước
*
Nghĩ về con đường phía trước
Trông lại con đường sau lưng
Đôi khi ta bước ngập ngừng
Không nỡ rời con đường cũ
Con đường thì thầm nhắn nhủ
Giục ta vững bước mà đi
*
Con đường lưu lại những gì
Dấu ấn thiêng liêng từng chặng
Nếm trải gió sương mưa nắng
Những lần vượt ẩu, đua chen
Ngay, gian, tà, chính, trắng đen
Vấp, ngã, vươn mình đứng dậy
*
Cuối con đường ta mới thấy
Ta chưa đền đáp ơn người
Nuôi ta lớn khôn từ đấy
Thong dong bước trên đường đời
Đường tình, đường hiếu không vơi
Hà Đức Cơ
|
|
||
DÒNG SÔNG
Dòng sông chuyên chở phù sa
Từ nguồn tới biển băng qua bao miền
Khi ầm ào, lúc bình yên
Dựng ghềnh, dựng thác, dữ, hiền, đầy, vơi
Sông như dòng chảy cuộc đời
Ngược, xuôi, uốn khúc, lở, bồi đục, trong
Cùng đường cũng đổi thay dòng
Quanh co, tạo vực đáy sông khó lường
*
Sông đời dào dạt yêu thương
Trôi đi nhé những nhiễu nhương buồn phiền
Đầy, vơi, xin giữ bình yên
Đôi bờ giải yếm tơ duyên bắc cầu
Hà Đức Cơ
|
|
||
CÁCH XA
Cách xa mình lại gặp mình
Câu thơ trao gửi nghĩa tình chứa chan
Đắm say trong chốn Thi Đàn
Tâm hồn tỏa sáng, ngập tràn yêu thương
Lê Thanh Sơn
KHÔNG XA
Thi Đàn, thi hữu chúng mình
Bên nhau xướng họa nghĩa tình chứa chan
Câu thơ, nốt nhạc, tiếng đàn
Cảm thông chia sẻ muôn vàn nhớ thương
Hà Đức Cơ
XA & GẦN
Tuy xa mà lại như gần
Những lần thơ xướng họa vần với nhau
Tiếng lòng chia sẻ đã trao
Bấy nhiêu câu chữ là bao nhiêu tình
HUY THANH
01-11-2012