.
Ta mở mắt
Bình minh như giấc chiêm bao thuở trước
Lung linh - sao sa - cửa kính nhà tầng
phố, đường người xe tấp nập
Chợ khắp nơi
muôn sắc màu
hàng hóa dư thừa…đủ cấp…
.
Ngày ta trôi đi
bầu trời xanh cao
thênh thang và mênh mông
Muôn làn sóng quanh ta vô vi
ru hồn ta về những miền thần tiên cực lạc…
đủ thanh - thể - nét - màu!
.
Có ai hỏi vì đâu?
Triệu nấm mồ
đã hiến dâng xương máu
có tên và không tên
hiển hiện và ảo hình
khắp vùng miền Tổ quốc
lặng thầm cùng cây cỏ, mưa nắng… tháng năm!...
Triệu con người méo mó hình hài
do chiến tranh vệ quốc
phần thanh xuân để lại chiến trường!
Triệu gia đình đau thương… mất mát…!
.
Đừng, ta ơi!
Lỡ quên và nuốt lời
để cái tham che tầm con mắt
để vô tri, vô cảm mê hoặc tâm hồn…
.
Có bao giờ mưa ngâu hết không?!
Trong lòng ta, liệt sĩ không vĩnh hằng xa cách.
*
Nguyễn Văn Thái
24-4-2023/3239
Có một người vì ghen quá hóa yêu
Thề sống chết làm con ma cát lũy
Đốt lửa hờn luyện nồng nàn tri kỉ
Máu chan… ngờ bị hắt hủi, bông lơn…
Bỗng một hôm tuyên bố xanh rờn:
Tôi gán nợ bằng con tim khao khát
Bán thân ngà, trung trinh cho quỷ khát
Trả nghĩa phong bao bằng cái nghìn vàng
Ngửi hơi tiền tôi thèm cuộc xêng xang
Chạm nỗi gieo neo ước ao người bố thí
Quên nghĩa tình xưa say cơn mộng mị
Ngớp xa hoa, nhũng nhiễu cái sang giàu…
Ỏ dốc chiều kia bạt trắng bông lau
Gió may thổi dạt dào miền hoang hoải
Nhìn mây lững lờ chân trời, xa ngái
Giấc đông dài heo hút cả năm canh
Giữa mùa xuân cây đời tràn nhựa sống
Bình minh tôi rạng rỡ phía chân trời
Luống cày thơm thẳng tắp ánh dương soi...
Ngày bồng súng trải xanh đường ra trận
Thời đất nước ngập tràn trong bom đạn
Xao động tâm hồn tiếng gọi của non sông
Bốn nghìn năm huyết chảy thấu tim hồng
Cả dân tộc đồng tâm giành chân lý
Từ giã quê hương nguyện đời chiến sĩ
Sóng phà reo trắng tóc mẹ đưa chân...
Bến sông trăng... vào ký ức... xa dần...
Ngày ra trận - dòng son trang cổ tích!
Mùa phượng thắm mái trường ai có biết
Tiễn thầy đi bịn rịn sóng đò đưa
Giọt hẹn ngày về đỏ mắt các em thơ
Chí trung kiên luyện từ nghĩa tình đồng nghiệp...
Khói lửa... gió sương... chí trai nào nhụt!
Rừng Trường Sơn xẻ lối, đá phải mòn!
Màu đỏ, vàng sao thấm đẫm lòng son
Nhỏ máu đào thắm tươi cờ Tổ quốc!...
Trời vinh quang ngân âm vang tiếng trống
Mặt bảng đen nét phấn trắng tự hào
Trước gương soi nụ cười đẹp làm sao...
Trọn vẹn tuổi xuân dâng đời... mãn nguyện!
H Ư Ơ N G T Í M
*
Câu khoán thủ: Nhớ một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
Yêu Anh, em đợi mãi
Giờ vẫn chưa lấy chồng
Thơ Nguyễn Quỳnh Nga
*
NHỚ thuở xuân xanh mượt dáng kiều
MỘT bông đồng nội tuổi vào yêu
MÙA lên phơi phới tươi hồng thắm
HOA tỏa sắc hương ngát sớm chiều
CẢI mướt làn mây nhuộm mát đồng
NỞ ngồng đùa sóng rộn triền sông
VÀNG lên ấp ủ mùa thu nhớ
TRÊN cánh phượng mơ dệt ánh hồng
BẾN cội, bằng lăng tím nhuộm mùa
SÔNG tình lắng đọng bóng người xưa
YÊU thương hóa đá tầm cao vọng
ANH cứ biệt li... quyện đất dừa*
EM chải tóc mây mỗi sớm mai
ĐỢI xuân mùa tới đẹp duyên hài
MÃI chờ cánh nhạn… thinh không vắng
GIỜ cải úa vàng, quyết một hai!
VẪN dải đồng quê cải biếc ngàn
CHƯA từng hội ngộ, dặm quan san
LẤY câu vàng đá nguyền tâm khảm
CHỒNG chất nắng mưa gánh, lạc đàn.
.
Nguyễn Văn Thái
11523.4259