Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
Hỏi
Sếp hỡi! cho nường hỏi một câu
Ngày anh chập chững với duyên đầu
Hoa nào khiến Cả hồn ngây dại?
Điểm mấy ru người mộng trĩu sâu?
Chẳng ngại từng canh chờ bóng liễu
Đâu ngần mỗi buổi đứng chân cầu
Hằng mơ hẹn thỏa tình chung bước
Bò mặc thân mình dẫu đến đâu.
Hồng Vy
26-06-2019
GỢI!
Sếp Cả, Vi à! Gợi mấy câu
Khui ra kỷ niệm tự ban đầu
Trồng ngây trước ngõ thân nào mệt
Đứng dại sau khe dạ chẳng sầu
Ước cuốn rèm lên oanh lộ diện
Mơ sang chỗ xuống nguyệt che cầu
Hồn nhiên buổi ấy cơn mưa gặp
Rạo rực mong trời chửa tạnh đâu!
BXP 27.6.2019
NGỌN GIÓ CUỐN ĐI...
Ngỡ thấy an lòng: " Hỏi một câu"
Mà sao ngó lại bỗng điên đầu!*
Ê chề bởi chị tra điều nẫu
Rệu rã do nàng ngoáy điểm sâu
Kỉ niệm ngày xưa đà mãn dấu
Tình yêu tuổi bé đã trôi cầu
Còn dăm nỗi nhớ phơi bờ dậu
Ngọn gió cam lòng thổi mãi đâu!
* Ở câu mở đề: " Cho nường hỏi một câu ", nhưng ở cặp thực lại hỏi hai câu! Trả lời một câu đã mệt, huống gì là hai câu!
HỒNG THOẠI 27.6.19
Biết Về Đâu?
Sau này muội sẽ hỏi nghìn câu
Giúp Cả dần quen đỡ nặng đầu
Rủ trắng bao chiều mê chuyện nẫu
Lơi mờ những buổi sụp hầm sâu
Vì yêu lão phải đôi lần khấu
Bởi mộng ngày qua mấy bữa cầu
Hãy thử buông mình nơi chốn phật
May còn biết phận đã về đâu?
Hồng Vy
27-06-2019