GIẤC MỘNG THƠ
Khật khà giấc mộng hoàng hôn
Ngẩn ngơ mượn cái tâm hồn mua vui
Nào đâu đo đếm cuộc chơi
Câu thơ cất cánh ru đời vào say
Rượu ngon đâu xá môi cay
Quên cả cơm ngày líu nhíu vần thơ
Dẫu là chuyện của vu vơ
Ảo huyền diệu khúc mộng mơ dốc chiều
Gió bồng nâng cánh hồn phiêu
Vần thơ khớp điệu cả chiều bâng lâng
Hương đời ngát toả thinh không
Tâm tư thầm ước cánh hồng thẫm xanh*
Thơ ngân... thấu đến ngọt lành
Mát như sương sớm long lanh thanh ngời
Cúc vàng lấp ló cành tươi
Tình thu đon đả gọi mời cốm thơm
Diệu kì tứ lạ giấc bờm
Sao mai - lấp loáng hạt cườm - mắt siêu
Hồn say mộng mị phiêu diêu
Bài thơ óng mượt đường chiều ngân nga...
Hẹn nhau... thấm thoắt chiều tà
Giấc chiêm bao ấy... du ca mộng hoài...
Nguyễn Văn Thái
32/94
(*) cao xa, huyền bí
Dòng sông thơ
BÀI THƠ CỦA EM
Những vạt nắng... em vắt thành con chữ
Lắng ruột gan gom ý nghĩa cuộc đời
Nợ tình duyên âm thầm ý - tứ khơi
Tâm sáng trong toả hồn thơ huyền diệu
Khi em hát bài thơ ngân nhạc điệu
Có tình em con chữ biết vui buồn
Ý - tứ lung linh, thi vị, siêu hồn
Như đồng xanh có cánh cò chao liệng
Con chữ theo em cuộc đời kể chuyện
Trời nắng mưa... kiếp cười khóc, mất còn...
Tấm lòng chân ấp ủ ý vàng son
Hạt tình nở những tứ thơ ngọc bích
Mộng cùng thơ lênh đênh theo sóng nước
Ngưỡng thanh cao vui thoả gió vời mây
Tình nghĩa thiết tha son sắt vơi đầy
Bài thơ hoá võng ru tròn kiếp phận.
Nguyễn Văn Thái
32/95
Dòng sông thơ
VAY, TRẢ
Vay em ánh mắt sáng ngần
Biếc xanh mầm nhú nhành xuân cuộc đời
Vay em hoa nắng hồng tươi
Rộn lòng gió thổi đất trời bao la
Vay em cánh bướm la đà
Dặt dìu đoá mộng thiết tha nhuỵ tình
Vay em ngọn lửa rung rinh
Thức tim đông ngủ, rập rình xuân sang
Vay em óng lá thu vàng
Heo may thoa dịu đa mang hạ nồng
Vay em ngọn gió tang bồng
Mưa rơi mây rã... vẹn lòng thanh cao
Vay em, vay mãi... khi nào...
Tri ân anh trả xôn xao vơi đầy
Bài - thơ - tình tặng liền tay
Tứ thơ thầm lặng anh vay duyên mình!
Nguyễn Văn Thái
32/74
Dòng sông thơ
ĐÊM THU
Trăng soi thanh vắng
Lấp lánh sao cài
Bâng khuâng sương tỏa cảm hoài
Làn hương nhài thoảng bóng ai hiên thềm
Lay êm tiếng lá
Thu lắng vào xưa
Côn trùng rỉ rả bờ khuya
Trăng tà man mác... ai chia sẻ lòng?
Đằng đông hé rạng
Gà vọng tiếng sang
Đêm thu còn với mơ màng
Vầng trăng dần lẫn nắng vàng ban mai...
20-9-2019
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
Thu ơi,
lá thay vàng heo may chớm lạnh
Sương thu mờ nhân ảnh người yêu
Trời cao mây đến trăm chiều
Cho ta nhắn gửi một lời nhớ thương.
Đợi chờ
Ngưỡi xa mãi quê hương... biền biệt
Cánh chim trời ngút ngát tầng mây
Thu xanh... vàng lá.... rơi đầy
Cây mùa đông đợi héo gầy quạnh hiu.
Hoa đất
Thu vừa về lá chưa vàng thẫm
Giọt sương mù đậm nỗi nhớ mong
Quỳnh hoa thỏang lạnh hương nồng
Con tim se sắt môi hồng nhạt phai.
thu giang vũ
Dòng sông thơ
LÀM THƠ
Chiều lơi lối mộng thả tình trôi
Hồn luyến mây thơ dệt biếc trời
Thảm lụa đường thu vàng nắng trải
Mê say mãi đậm tiếng ru đời
Một đóa hoa lan* nở cuối mùa
Trải lòng chân thật với niềm mơ
Câu thơ lột xác thêm huyền ảo
Bày tỏ tâm tư khúc đợi chờ...
Tìm người đồng cảm với thơ ca
Tri kỷ tri âm buổi xế tà
Bỏ nhớ tìm quên tâm tĩnh mạc
Vuông tròn nghĩa đạo dẫu là xa
Nở ngát hương đưa dụ bướm lơi
Hòa duyên chắt mật tặng cho đời
Vô tình thơ hóa cầu Ô Thước
Gặp gỡ bến tình - mộng lứa đôi.
19-10-2019
Nguyễn Văn Thái
(*) Tình yêu tha thiết ấp ủ trong tôi. Sự thành thật
Dòng sông thơ
ĐÔNG NÀY SẼ HẾT
MƯA NGÂU
Tình Em khát giọt nắng chiều
Đắp bù hanh hao thu cũ
Bao mùa bến trăng liễu rủ
Thinh không... bóng ngả mặt hồ
Chiều - ta... ngọn gió thẩn thơ
Ngàn xanh ru lay phiến lá...
Bình minh, mơ vàng vuông cửa
Tìm thơ ngóc nghách trần ai...
Vần thơ xe mộng duyên hài
Say vàng, mắt nai lóng ngóng
Hồng cam* mơ màng dõi sóng
Ngập ngừng với gió mơn sông!...
Ước là giọt nắng hoàng hôn
Chan đầy ngày thu thương nhớ
Khỏa mây âm u bao phủ...
Lung linh gương liễu hồ thơ
Sao hôm lấp lánh vườn mơ
Hẹn mai chồi tơ vươn biếc!!!
Câu thơ làm cầu Ô thước
Đông này sẽ hết mưa ngâu.
Nguyễn Văn Thái
33/23
(*) Ý nghĩa: Tình yêu hòa lẫn với ghen tuông.
Dòng sông thơ
LAN MAN
Như vầng trăng đơn độc suốt canh trường
Chỉ gió thì thầm đuổi mây an ủi
Đêm trần gian lạnh lùng như bóng núi
Hoang hoải lòng tiếng dế cất đêm thâu
Bên tình nhân gom hết cả sắc màu
Vào sâu lắng nghe côn trùng run rẩy
Thảm hoa đăng* diệu huyền thêm biết mấy...
Giấc mơ tình ngây ngất đến trăm năm!
Ước trở về với góc nhỏ ấm êm
Không lời trách, giữ đượm tình nghĩa cũ
Bước lầm lũi dấn chông gai, bể khổ
Nẻo riêng tư thanh thản nhận tân toan
Chỉ mong sao đời dài mãi tuổi xoan
Cây tươi biếc, lá chẳng tàn phai sắc
Gen Bành Tổ hơn một lần được nhắc
Thắm nghĩa tình chan nắng ấm qua đông.
31-10-2019
Nguyễn Văn Thái
(*) Đom đóm
Dòng sông thơ