ĐỜI NGƯỜI
Dầu dãi mải mê thật khó ngờ
Một đời dâu bể biếng làm ngơ
Thân cò mỏi cánh triền sông dõi
Phận cỏ nhàu xanh dải bãi chờ
Vũng đọng ù lì sao ngẩng mặt?
Cao tầm sáng sủa khéo làm thơ!
Nghĩ đi thì thế... duyên trời đặt!
Số đã là son chẳng ngại khờ.
Nguyễn Văn Thái
33/6/2