CUỐI ĐÔNG
Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
Người về có ghé thăm thôn Triệu?
Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!
Thanh Nguyệt 04/12/2015
SẦU ĐÔNG
Vai gầy guộc nhỏ lệ cài bông
Quỵ ngã tình thơ mộng bế bồng
Hài ngọc nát tan nhòa biển cát
Phách ngà trơ rũ héo ngàn thông
Mai lìa Tết muộn hoa hờn nắng
Liễu cách bờ xa gió quật đồng
Tài nữ phận đau cùng tuế nguyệt
Ai về gởi lại trút sầu đông.
VMT 05/12/2015
@ Đọc xuôi thấy không trôi thì đọc ngược lại nha, anh thầy buồn quá.
Dạ, thầy ra bài thuận nghịch, em chưa đủ tầm, mong thầy thông cảm.
VỀ THÔN TRIỆU
Xóm Triệu bây giờ đã cuối đông
Mùi hương hạnh tỏa ngất ngây đồng
Thơ còn ngấn lệ mùa xa liễu
Bút vẫn say vần thưở gặp thông
Vạn nẻo chân mòn miền nước nhược
Ngàn thương dạ thắt cõi non bồng
Nay về gõ cửa vườn năm ngoái
Kịp lúc hoa đào khẽ nứt bông.
Thanh Nguyệt 06/12/2015
Hoài An họa cùng chị Thanh Nguyệt cho vui nhé:
VỀ LÀNG
Thôn làng lối chuyển phía hừng đông
Mặt đất nồng say gió trải đồng
Nhớ lắm vườn ngô tìm nghĩa bậu
Thương nhiều vạt núi đón tình thông
Trời cao mãi khắc ngày xuân lộng
Chốn cũ hằng mơ hạt nắng bồng
Mấy vụ hoa màu thu hoạch lớn
Bao lần ngóng đợi lúa đầy bông
Hoài An 08/12/2015