Guest
Hiện Đang :   
Nguyên văn bởi
Quốc Quyền
KHÔNG ĐỀ
Một kiếp thương vay dạ mỏi mòn
Dòng đời xuôi ngược mấy chờ mong!
Câu thơ khép lại hồn man mác
Xếp bút mà nghe nặng nỗi lòng
Rồi một ngày kia xuân sẽ xa
Hương tàn nhụy lạt héo cành hoa
Bướm ong ve vãn không còn nữa
Lối cũ hôm nào ai có qua?
Thôi gắng mà vui với chính mình
Túi thơ bầu rượu trải ân tình
Mai kia bên cõi trời sương giá
Ta có hồn thơ sưởi bóng hình
Quốc Quyền
TTK dán bài này vào QQ đọc cho vui nhé
Kiếp nhân sinh
Không ta gió vẫn chuyển mùa
Trời cao tính chuyện nắng mưa riêng mình
Dòng đời thương tiếc sinh linh
Bão dâng thác lũ vô tình lắm thay
Công danh sự nghiệp trả vay
Bao phen dở khóc đêm ngày buồn lo
Đoạn trường lặn lội thân cò
Kề vai gánh nặng chẳng so nhọc nhằn
Thân tàn theo bước thời gian
Vụt qua năm tháng rồi dần xuôi tay
Hồn thiêng cưỡi hạc trong mây
Nhìn về dương thế lòng đầy thảnh thơi
Không còn một chút thơm rơi
Cháu con mỗi đứa một nơi phận mình
Lao đao giữa cuộc mưu sinh
Bồng bềnh như cánh lục bình trôi sông
Cuộc đời nhắm mắt là xong
Tháng năm vô nghĩa đâu mong đợi gì
Bình tâm thanh thản ra đi
Nhân sinh một kiếp thôi thì buông trôi
Giầu nghèo cũng thế mà thôi
Bon chen cho lắm cuối rồi bằng không
Gửi lòng vào cõi mênh mông
Ngộ ra để biết mà trông sự đời
Bùi Thanh Thanh Khiết