Thày tôi hấp hối buổi tàn đông
Lá trút, mây giăng, gió não nùng.
Chúng tôi cả lũ ngồi canh giấc,
Nghe chuyện thày tôi - chuyện cuối cùng.
Chuyện rằng dưới đáy biển mù khơi
Có con trai há miệng ăn mồi.
Trai đâu biết trời đang cuộn bão,
Sóng dựng, non nghiêng, cát dập vùi.
Một hạt cát lọt vào miệng trai
Sắc như dao cạo, nhọn hơn gai.
Xót xa mà đẩy không ra được,
Đau đớn mà kêu - biết thấu ai.
Trai lặng lẽ một đời chịu đựng,
Ngày qua ngày tiết dịch bao quanh,
Cho hạt cát đỡ phần sắc nhọn,
Cho bớt đau, bớt xót trong lòng.
Chất dịch ấy ngày đêm cứng lại,
Sáng long lanh như ánh ban mai.
Trai đâu biết ấy là hạt ngọc
Dâng cho đời sau những chua cay.
Thày đã đi rồi giữa tiết đông
Để lại trong tôi chuyện cuối cùng.
Đời thày nhang nhác đời trai ấy.
Hạt ngọc thày trao – sáng lạ lùng.