SÔNG THU
Lạnh lẽo màn sương phủ trắng bờ
Con đò tủi phận khóc bơ vơ
Mây giăng mờ mịt che cung Quảng
Gió thổi bập bùng động bến Tô.
Mấy đóa lục bình trôi lả lướt
Vài cây bạch liễu đứng ơ hờ
Người xa thăm thẳm không về lại
Lẻ bước trong chiều một khách thơ.
Thái Xuân Nguyên