LỐI CŨ TRĂNG VỀ
Mưa mờ xa
trăng cuối trời
Nhòa nhòa nét núi
dáng người năm xưa.
Đường mòn
lối nhỏ em đưa,
Còn không?
Một quãng rào thưa ven đường !
Mênh mang đường ấy trăng buông
Nhòa nhòa vạt cỏ, ngậm sương - Cuối mùa
Trôi đi...
năm tháng già nua,
Trăng còn giữ lại nét xưa,
cho người!