THƯƠNG
Buồn buồn muốn ngỏ vài câu
Mà e nét bút vương sầu thế gian
Đêm trăng gió lạnh sương ngàn
Lời thương tiếng nhớ nhưng nàng ở đâu .
TruongVu
THƯƠNG
Buồn buồn muốn ngỏ vài câu
Mà e nét bút vương sầu thế gian
Đêm trăng gió lạnh sương ngàn
Lời thương tiếng nhớ nhưng nàng ở đâu .
TruongVu
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 27-08-2015 lúc 02:18 PM
NGÀY QUỐC KHÁNH
Hướng về tổ quốc thân yêu
Ngàn năm văn hiến bao nhiêu dạt dào
Ngày hai tháng chín xôn xao
Tưng bừng đất nước cờ đào pháo hoa .
TruongVu
KHÁT VỌNG
Nào ai phủ áo bưng chàm
Yêu thương khát vọng ta làm ...của nhau
Trăng ngà sáng tỏ sân sau
Trầu cau dẫn lối nên câu nghĩa tình .
TruongVu
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 04-09-2015 lúc 10:54 AM Lý do: lên --> nên
THIÊN THẦN RỎ LỆ
Nỗi buồn rơi vô cớ
Có phải vậy không em
Anh giấu dưới ngọn đèn
Sao đêm khuya vụt tắt
Tình yêu em chân thật
Hay anh quá nồng nàn
Ai là kẻ dối gian
Làm con tim rỉ máu
Có giác quan thứ sáu
Anh sẽ hiểu được em
Trong bóng tối nhá nhem
Anh hóa thành đốm lửa
...
Ô, sao có hạt mưa
Ôi , thiên thần rỏ lệ !
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 30-09-2015 lúc 07:58 PM
TÌNH FACEBOOK
Ai về facebook vườn thơ
Hỏi ai ai có đợi chờ ai không
Ai cho ai những mặn nồng
Nhờ ai gỡ mối tơ lòng cùng ai .
TruongVu
LỜI RU
Lòng ai bỗng thấy say say
Lời ru man mác đong đầy lời ru
Gió đơn côi thổi hiền từ
Chân trời tím biếc chiều hư ảo chiều .
TruongVu
BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA
Trong
Êm đềm
Tưởng chừng dĩ vãng
Tuổi học trò
Sâu lắng ngày xưa
Còn đâu đó
Lá bàng thưa
Chùm hoa Phượng Vĩ
Cũng vừa đơm bông
Thầy cô
Ươm giấc mơ hồng
Mang theo là những
Cánh đồng hương may
Vẫn còn đây
Vẫn còn đây
Là trang lưu bút
Trao tay thủa nào
Hàng me
Hàng cóc xôn xao
Tinh khôi áo trắng
Lạc vào mắt ai
Tìm trong
Ánh nắng ban mai
Sân trường tiếng trống
Lòng ai ngỡ ngàng !
TruongVu
7-10-2015
KHÔNG ĐỀ
Ừ thì người đã sang sông
Ừ thì sáo mới lấy chồng hôm kia
Ngày xưa , ai đã đầm đìa
Nhưng giờ hạnh phúc có chia không nào .
LỬA TÌNH
Anh chẳng biết vì sao anh chẳng biết
Em âm thầm sưởi ấm trái tim anh
Hỡi thiếu nữ - Thiên thần luôn rực lửa
Tình yêu em tỏa sáng giữa muôn loài .
Anh chẳng biết vì sao anh chẳng biết
Em khơi nguồn bản nhạc tiếng chim ca
Rồi muông thú tìm cho mình sự sống
Chốn núi rừng nơi thảm cỏ mênh mông
Em -Biển cả hay sóng dậy con sông
Đôi guốc nhỏ tung tăng mình bước dạo
Váy hồng , xanh , dải lụa trắng mây trời .
Anh chẳng biết vì sao anh chẳng biết
Lúc em buồn héo úa trái tim côi
Em đã khóc để u sầu nét mặt
Bỗng già nua theo tích tắc thời gian
Anh thức tỉnh khi niềm đau da diết
Cơn giận dữ sau cùng thần hủy diệt
Cướp em đi mang bóng tối lạnh lùng
Anh nghiến răng giữa giông tố mịt mùng
Những gian nan đã làm anh kiệt sức
Tuốt thanh gươm thoi thóp kẻ truy tìm
Hãy đối đầu cùng ta bầy ác quỷ
Những gã hèn đã đầu độc vầng dương .
Ta nguyền rủa hỡi lòng tham nguyền rủa
Để cho nàng trở lại với nhân gian
Đừng hấp hối em yêu đừng hấp hối .
Bởi người tình quằn quại giữa đau thương
Em xinh đẹp , ôi nàng tiên áo tím
Để nụ cười bất diệt mãi trong anh !
9/10/2015
TruongVu
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 02:12 PM
VẦN THƠ
Vần thơ sao quá lạ lùng
Khơi về biển biếc nghìn trùng thông reo
Lòng con bỗng nhớ quê nghèo
Dòng sông tiếng hát mang theo gió ngàn
TruongVu
15-11-2015