CỒN ĐEN* XA
Biển vẫn là như xưa
Mênh mông điều có thể
Sóng ru hoài đến thế
Giấu mệt về muôn năm
Em đã như xa xăm
Nốt trầm ghi ký ức
Dã tràng ngân điệp khúc
Trầm tích bờ nhân gian
Một lượt với Cồn Đen
Buồn về bờ bến vắng
Lỡ duyên ngậm giọt đắng
Lá sẫm chiều chơi vơi
Em đã xa anh rồi
Hương còn vương gió mới
Rừng trong vùng cảnh giới
Ươm giấc mơ luân hồi.
NVT
2566
(*) một bãi biến của tỉnh Thái Bình