EM RA PHỐ
Em ra cuối phố mướn người
Kính râm che tối khoảng trời em đi
Khẩu trang giấu nụ cười quê
Ví đầm lủng lẳng- váy xòe ngang kheo
Nào ai biết phận em nghèo
Bỏ nhà ra phố đi theo cái giầu
Xe em bóng loáng qua cầu
Em dừng xe lại giữa bao phận nghèo
Người ngồi người đứng người theo
Công chưa ngã giá người trèo lên xe
Giật mình lòng bỗng tái tê
Nhìn người đợi việc ngồi kia chính là
ai từng đứng đợi sau nhà
đã từng mơ nụ mộng hoa một thời
Bây giờ mưa ngấm nắng phơi
Em nhìn mà thấy rối bời ruột gan
Nghĩ mình nụ héo hoa tàn
Giầu - mà nào thấy có sang trọng gì
Thế rồi nổ máy em đi
Có ai biết được những gì về em
Ví đầm khóa chặt trái tim
Khẩu trang bịt kín miệng em nói cười
Kính râm che nước mắt rơi
Chỉ mình em biết dòng đời em trôi
Dương Đoàn Trọng
Đăng trong Tuyển tập thơ BÔNG TRÀM (2012 ) Nhà xuất bản Văn học