Trên đời thật-giả muốn bon chen Chẳng dám liều ngôn chấp nhận hèn Lắm chuyện nhìn ra sai bảo đúng Bao điều thấy rõ trắng thành đen Bền ngôi vẫn mãi bề trên đội Vững ghế thường xuyên kẻ dưới chèn Mỗi bận hô hào luôn nhất trí Nghe lời nói láo riết rồi quen