NẾP NHĂN
Từ giã đường xa bước ngại ngần
Ta về, lá úa rụng đầy sân
Ra đi thuở ấy hạ đơm nắng
Chẳng biết thu qua, đã mấy lần?
Vai áo phong sương nhuốm bụi trần
Cũng đành phiêu bạt kiếp tình nhân
Tìm đâu nửa mảnh đời xa khuất?
Ôn kỷ niệm xưa dấu ái ân!
Chiếc bóng hoàng hôn ngỡ thật gần
Lần trong nguồn cội, tới căn nguyên
Cớ sao chỉ thấy niềm hoang vắng?
Chiếc áo cô đơn mãi nhập thân!
...